Chương 92

6.1K 294 162
                                    

Hứa Tắc cũng đến buổi tiệc chúc mừng.

Tối qua sau khi ăn tối với Lục Hách Dương rồi đi đón Hoàng Lệ Linh, trên đường về, Hoàng Lệ Linh nhận được một cuộc gọi, nhắc đến chuyện tiệc chúc mừng và nghi thức trao giải. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Lệ Linh kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, rất tuỳ ý hỏi Hứa Tắc: "Tối mai nếu như không có việc gì, Hứa Tắc, em có muốn cùng đi xem chút không?"

Thật sự là ông chỉ tùy tiện hỏi một câu, cảm thấy chắc là Hứa Tắc sẽ không đi, bởi vì Hứa Tắc còn chưa bao giờ cân nhắc chuyện đến quân khu phát triển, cho nên có lẽ là sẽ không có hứng thú tiếp xúc với những trường hợp tương tự.

Hứa Tắc không lập tức trả lời mà ngón tay cào nhẹ vô lăng vài cái, sau đó liếc nhìn kính chiếu hậu hỏi: "Em có thể đi sao?"

Nghe giống như ý tứ định đi, Hoàng Lệ Linh sửng sốt, tắt điện thoại nói: "Có gì mà không được chứ, cứ nói em là trợ lý của tôi ở trường."

"Được." Sau khi xác nhận rằng có thể cùng đi, Hứa Tắc gật đầu không chút do dự, "Cảm ơn thầy."

"Như vậy mới đúng này." Hoàng Lệ Linh rất vui vẻ, "Xem nhiều tiếp xúc nhiều, đừng nhàm chán mãi trong phòng thí nghiệm và bệnh viện."

Câu này Hứa Tắc không đủ tự tin để tiếp lời, suy cho cùng cậu cũng không đi để thu thập kiến ​​thức hay giao lưu như Hoàng Lệ Linh nghĩ.

Chiều tối ngày hôm sau, Hứa Tắc kết thúc sớm công việc trong phòng thí nghiệm, cởi áo khoác thí nghiệm, mặc lễ phục và cùng Hoàng Lệ Linh đến quân khu thủ đô. Vẫn còn một thời gian ngắn nữa mới đến tiệc tối, các sĩ quan quân đội thân thiết hoặc bạn cũ liên tục đến trò chuyện với Hoàng Lệ Linh, Hoàng Lệ Linh mang Hứa Tắc theo bên cạnh, giới thiệu học trò yêu thích của mình với mọi người.

(để đu được crush thì điều kiện cần là phải thành học trò cưng của giáo sư giỏi =)))) )

Trong bữa tối, Hứa Tắc ngồi cùng bàn với một nhóm sĩ quan trẻ đi cùng, nghe bọn họ tán gẫu về chuyện của chiến khu, cứ nói rồi lại nói, nói về vị Thượng tá Lục kia đã trượt bài kiểm tra thao tác máy bay sau kỳ mẫn cảm.

Trong kiểu tình huống này, bất kỳ chuyện gì cũng chỉ đề cập đến trong một câu, cũng sẽ không nói quá kỹ, tán gẫu chỉ để làm cho bầu không khí bớt nghiêm túc mà thôi. Hứa Tắc nhìn chiếc đĩa trước mặt, muốn lắng nghe thêm một chút nhưng những người khác đã linh hoạt chuyển sang chủ đề khác an toàn hơn.

Sau bữa tối, nghỉ ngơi một lúc thì lễ chúc mừng chính thức bắt đầu. Hứa Tắc ngồi ở một vị trí cao ở hàng giữa và hàng sau, nghiêm túc lắng nghe những lời tuyên dương dài dòng và chính thức như thể đang nghe một tiết học chuyên ngành, cho đến khi nghi thức trao giải bắt đầu, cơ thể của Hứa Tắc cuối cùng cũng nhúc nhích, tầm mắt nhìn về phía những người tham dự ở một bên của khu vực chờ, cho dù khu vực đó bị mấy tấm màn hẹp ngăn lại, cái gì cũng không thấy được.

"Bộ Tư lệnh tác chiến không quân chiến khu phía Nam liên minh, Thượng tá Không quân, Lục Hách Dương."

Đợi từng người, từng người sĩ quan lên sân khấu, đợi qua bài phát biểu danh dự, Hứa Tắc đã đợi được câu nói này. Cậu nhìn chăm chú vào bức màn khẽ lay động, cuối cùng, một đôi ủng quân đội màu đen giẫm lên thảm đỏ, Lục Hách Dương bước ra ngoài.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ