Chương 63

6.8K 202 176
                                    

Hứa Tắc ngồi ở ghế phó lái vẫn luôn suy nghĩ, nghĩ lại xem mình rốt cuộc đã lộ ra sơ hở ở đâu.

"Không phải em đã kiểm tra rồi sao?" Lục Hách Dương nhìn con đường phía trước, đột nhiên hỏi: "Kết quả thế nào?"

Hộp que thử thai bị mở ra, bên trong thiếu mất một que, chứng tỏ Hứa Tắc đã thử qua một lần.

Hứa Tắc cúi đầu, dáng vẻ giống như bị thẩm vấn. Cậu không biết tại sao que thử thai lại bị phát hiện, Lục Hách Dương tuyệt đối sẽ không đụng đến cặp sách của mình, nhất định là do khóa kéo không chặt nên que thử thai tự rơi ra ngoài.

"Cái đó không chuẩn đâu." Hứa Tắc nhỏ giọng nói.

Cậu cảm thấy câu trả lời của mình cũng được xem là cẩn thận nhưng Lục Hách Dương đã nghe ra được rồi, 'cái đó không chuẩn đâu' chẳng khác nào thừa nhận rằng 'kết quả là hai vạch'.

Thấy Lục Hách Dương lại không nói chuyện nữa, mười ngón tay của Hứa Tắc đan lại, sau khi cân nhắc thì nói: "Anh không cần lo lắng, cho dù alpha thật sự... có mang thai, cũng không thể sinh con ra được, phải lập tức bỏ đi, cũng sẽ không gây ra phiền toái cho anh."

"Ừm, không gây ra phiền toái cho anh thì tốt." Lục Hách Dương nhàn nhạt nói.

Rõ ràng là một câu trả lời bình tĩnh và điềm đạm nhưng không biết vì sao Hứa Tắc càng cảm thấy bất an hơn.

Lục Hách Dương tiếp tục nói: "Vậy nên em còn lấy cả danh thiếp của phòng khám phá thai."

"Là người của hiệu thuốc để vào, không phải là em lấy."

"Nhưng nếu thật sự mang thai thì em sẽ cân nhắc đến đó."

Hứa Tắc muốn nói 'không phải' nhưng lại không có tự tin, hiện tại trong đầu cậu hơi loạn nên chỉ gật đầu: "Không biết, có lẽ vậy."

Trong xe hơi ngột ngạt vì Lục Hách Dương không bật điều hòa, có lẽ là quên mất. Anh hạ cửa sổ xe xuống để gió thổi vào. Lục Hách Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại quay đầu lại, tay nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay căng cứng.

"Hứa Tắc." Anh nói như thể đang thở dài, "Em toàn nghĩ đi đâu không."

Không nghĩ gì cả, Hứa Tắc đã quen với điều đó, cậu luôn quen với việc tự mình đưa ra quyết định, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề, có trả giá một chút cũng không sao cả. Cậu chỉ không muốn những thứ không quan trọng ảnh hưởng đến Lục Hách Dương, khiến anh bị phân tâm mà thôi.

Việc của mình thì tự mình làm, đây là đạo lý rất đơn giản.

Nhưng Hứa Tắc đã không nói ra, cậu có một trực giác rằng nếu như mình nói những thứ này 'không quan trọng' thì có lẽ Lục Hách Dương sẽ thật sự mắng người.

Suốt quãng đường còn lại Lục Hách Dương không nói lời nào, hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một bệnh viện tư nhân vắng vẻ, Lục Hách Dương gọi một cuộc điện thoại: "Tới rồi."

"Sắp xếp xong rồi." Cố Quân Trì nói, "Đến lúc đó thì ký tên tôi."

"Được."

Biển số xe chưa từng được nhập vào hệ thống, cảnh vệ xác nhận một lúc, sau đó bấm điều khiển mở cửa, bên ngoài sảnh lớn đã có bác sĩ chờ sẵn.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ