Đôi khi Hứa Tắc sẽ không phân biệt được, ở trước mặt Lục Hách Dương, cậu không phân biệt được mình là Hứa Tắc hay Số 17.
Ví dụ như giờ phút này, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, cậu không biết mình là ai trong mắt Lục Hách Dương.
Nhưng cho dù có là thân phận nào cậu cũng không thể từ chối Lục Hách Dương.
Hứa Tắc ngồi vào ghế phó lái, sau khi đóng cửa lại, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Lục Hách Dương không bật nhạc, anh thậm chí còn tắt đèn xung quanh. Hứa Tắc được bóng tối này mang lại một cảm giác an toàn, cậu nghĩ chắc là Lục Hách Dương không nhìn thấy mặt mình. Cậu thật sự đã uống quá nhiều rượu nên không cách nào ngụy trang như bình thường được, rất dễ bị bại lộ.
Lục Hách Dương gõ ngón tay lên vô lăng vài cái, hai giây nữa trôi qua, anh nhắc nhở Hứa Tắc: "Dây an toàn."
"..." Hứa Tắc lập tức thắt dây an toàn, do dự một lát, cậu nói: "Cảm ơn."
Cổ họng cậu vừa khô khan vừa khàn đặc, Lục Hách Dương lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước suối nhỏ, vặn nắp ra đưa cho Hứa Tắc.
Hứa Tắc nhận chai nước, lại nói cảm ơn một lần nữa. Cậu mở chai nước ra uống một hớp, nghe thấy Lục Hách Dương hỏi: "Uống nhiều rượu lắm sao?"
"Ừm." Hứa Tắc thành thật gật đầu, sau khi ổn định lại tâm trạng thì hơi rượu cũng xộc lên, cậu nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng vẫn không xác định được ở trước mặt Lục Hách Dương mình có thân phận gì.
Nhưng Lục Hách Dương cũng không tiếp tục hỏi cậu vì sao lại uống nhiều rượu như vậy mà chỉ lái xe đi: "Có khó chịu không, hay là đi bệnh viện."
Chỉ là vết thương ngoài da thôi, Hứa Tắc đã quen rồi, ráng nhịn rồi sẽ qua, nhưng cậu nghĩ chắc là Lục Hách Dương chỉ cho rằng mình uống rượu nên bụng khó chịu mà thôi. Hứa Tắc nói: "Không khó chịu, không cần đi bệnh viện."
"Ừm." Lục Hách Dương liếc nhìn cậu một cái, "Sống ở đâu?"
Sau khi tính toán gian nan trong đầu, Hứa Tắc nhận thấy rằng nơi này cách nhà mình ít nhất bốn mươi phút.
"Có hơi xa." Cậu nói, "Không làm phiền cậu nữa, tôi. . . Tôi đi tàu điện ngầm về."
Bởi vì uống say nên giọng nói của Hứa Tắc trở nên hơi mơ hồ. Cậu nhớ lại lần trước Lục Hách Dương đi ngang qua khu phố cũ nên đã biết cậu sống gần đó, nếu như bây giờ Lục Hách Dương cho rằng alpha trước mặt là Số 17 mà mình lại báo địa chỉ kia, có lẽ anh sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng Hứa Tắc nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, cậu cảm thấy Lục Hách Dương sẽ hoàn toàn không nhớ rằng người tên 'Hứa Tắc' sống ở khu phố cũ.
"Kiểm tra an ninh sẽ không cho người say rượu vào tàu điện ngầm đâu." Lục Hách Dương nhấp vào màn hình trên xe, mở trang chỉ đường rồi nói với Hứa Tắc, "Đọc địa chỉ khu cậu ở vào màn hình đi."
Hơi rượu đã hoàn toàn lên đến đỉnh đầu Hứa Tắc, cũng làm dịu đi cơn đau, trái tim cậu đập thình thịch. Hứa Tắc kéo vành mũ xuống thêm một chút, sau đó cúi người đến gần màn hình, giống như đang nói chuyện video với ai đó, nghiêm túc nói: "Khu dân cư Tân An."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặng
RandomTên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn truyện chính 99 chương Tình trạng bản edit: Hoàn thành Ngày đào hố: 08...