Chương 97

5.5K 173 97
                                    

Hứa Tắc nhớ là ở huyền quan có một cái bậc nhỏ, cậu lo lắng sẽ bị vấp nên nắm chặt thắt lưng trang phục huấn luyện của Lục Hách Dương. Lục Hách Dương hôn đầu lưỡi của Hứa Tắc một lúc rồi nắm lấy chân cậu bế lên, bước qua cái bậc nhỏ khiến cậu phải phân tâm.

Cả người rơi vào chiếc giường mềm mại, Hứa Tắc ôm lấy cổ Lục Hách Dương rồi thở gấp hôn môi với anh. Ngón tay của Lục Hách Dương vuốt ve đầu vú của Hứa Tắc cách lớp áo len, thắt lưng cậu căng lên, không nhịn nổi muốn phát ra âm thanh nhưng miệng đã bị chặn lại khiến cho cậu không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi của Lục Hách Dương.

 Ngón tay của Lục Hách Dương vuốt ve đầu vú của Hứa Tắc cách lớp áo len, thắt lưng cậu căng lên, không nhịn nổi muốn phát ra âm thanh nhưng miệng đã bị chặn lại khiến cho cậu không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi của Lục Hách Dương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Cre: Artist @绿豆粥才降火_)

Lục Hách Dương dừng lại, ngẩng đầu lên rồi chống người lên nằm trên cơ thể Hứa Tắc. Hứa Tắc lo lắng liếm môi dưới, đột nhiên hỏi: "Anh giận sao?"

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Bởi vì em ngủ sofa."

"Sao đột nhiên lại thừa nhận ngủ sofa rồi?"

Lúc này mới phát hiện ra mình đã không đánh mà khai, Hứa Tắc chấm dứt chủ đề này bằng cách nắm lấy cổ áo của Lục Hách Dương, kéo anh xuống một chút rồi hôn anh một cách rất không thành thạo. Hai tay cậu run rẩy dữ dội, Hứa Tắc mất gần nửa phút vẫn không cởi được một cúc áo của Lục Hách Dương, cuối cùng Lục Hách Dương phải phủ lên tay cậu, dẫn dắt cậu cởi cúc áo huấn luyện của mình.

Hứa Tắc thò tay vào vạt áo của Lục Hách Dương rồi vuốt ve lồng ngực anh. Đầu ngón tay nóng lên một mảng, Hứa Tắc nói: "Em không đeo vòng tay."

Giữa hai alpha, vòng tay là món đồ cần thiết hơn cả bao cao su, Hứa Tắc định đứng dậy xuống giường để lấy vòng tay của mình trong vali thì Lục Hách Dương đã đè vai cậu xuống: "Anh đeo rồi."

Lục Hách Dương đang quỳ giữa hai chân Hứa Tắc thì thẳng người dậy, điều chỉnh thông số vòng tay lên cao nhất, sau đó cởi thắt lưng trang phục huấn luyện rồi rút ra.

Anh dùng chiếc thắt lưng gập đôi đánh vào bên hông Hứa Tắc không nặng không nhẹ tạo nên một tiếng 'chát'. Như để xác nhận trạng thái của Hứa Tắc, Lục Hách Dương gọi cậu: "Bác sĩ Hứa."

Hơi thở của Hứa Tắc trở nên nặng nề, giọng nói bởi vì căng thẳng hoặc hưng phấn mà khàn đi: "Ừm."

Hơn hai giờ sáng, toàn bộ căn cứ hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ ánh đèn pha thỉnh thoảng chiếu xuyên qua khe hở rèm cửa. Lục Hách Dương lau mái tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm, ga trải giường và chăn đều đã được thay, vị trí dưới chăn bên trái đang phồng lên.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ