Chương 6

11.2K 564 40
                                    

Buổi chiều thứ ba, Trì Gia Hàn trở lại lớp sau buổi học thí nghiệm. Lúc lên đến tầng hai, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng lưng của Hứa Tắc, cậu sững người một lúc, chạy hai bước để đuổi kịp rồi túm lấy Hứa Tắc.

"Không phải cậu xin nghỉ học rồi hả?"

Hứa Tắc quay đầu lại, đôi môi tái nhợt, sắc mặt đỏ bừng không bình thường. Lông mi cậu rủ xuống không có tinh thần nhưng đồng tử vẫn sáng ngời, vừa nhìn đã biết là bị sốt.

"Tôi xin nghỉ buổi sáng." Hứa Tắc mở miệng, giọng nói của cậu hơi khàn, "Bây giờ là buổi chiều rồi."

Người não ngắn cũng biết bây giờ là buổi chiều, Trì Gia Hàn nhắm mắt lại cạn lời: "Kỳ mẫn cảm mà chỉ xin nửa ngày thôi à?"

"Sắp thi giữa kỳ rồi." Đầu óc Hứa Tắc dường như hơi chậm chạp, cậu dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Hôm nay tiết bơi lội có kiểm tra giữa kỳ."

"Có thể xin thi bù sau mà, cũng không phải môn khác, không phải lo đề thi bị lộ, hơn nữa kỳ mẫn cảm của cậu tới rồi, giáo viên nhất định sẽ đồng ý thôi."

Logic của Trì Gia Hàn rất chặt chẽ, hoàn toàn không thể tìm ra kẽ hở nào, Hứa Tắc im lặng một lúc rồi trả lời: "Tôi muốn kiểm tra trong hôm nay."

"Tại sao nhất định phải là hôm nay? Hôm nay trong lớp học bơi có người cậu thích à? Xem như là có đi, cậu muốn mang theo mặt mũi bầm dập, đầu óc sưng phù, hoa mắt chóng mặt đi gặp người ta à? Lỡ như phát huy thất thường rồi kiểm tra tệ thì được không bù nổi mất đâu."

(Hàn bảo bảo nói đúng quá cho con một like =))) )

Đây chỉ là một vài giả thiết rất vô lý mà thôi, Trì Gia Hàn biết rõ sẽ không bao giờ có khả năng như vậy ở Hứa Tắc. Hứa Tắc sẽ luôn kiên trì đến mức cố chấp không nói lời nào với một vài chuyện, Trì Gia Hàn chỉ hy vọng cậu sẽ coi trọng cơ thể của mình hơn, mặc dù khả năng này vô cùng mong manh.

Nói xong, Trì Gia Hàn thấy lông mi Hứa Tắc cử động, sau đó Hứa Tắc nhìn đi chỗ khác, một lúc sau mới nói: "Sẽ không phát huy thất thường đâu."

"..."

Trì Gia Hàn phát hiện ra rằng khi nói chuyện với Hứa Tắc, hai bên luôn khó thống nhất được trọng điểm, cậu không biết đây có phải là một kiểu lỗ hổng tư duy giữa alpha và omega hay không nữa.

"Bây giờ cậu không cảm thấy khó chịu sao?"

"Vẫn ổn." Hứa Tắc nói.

"Đã tiêm bao nhiêu mũi thuốc ức chế rồi?"

"Không nhiều lắm." Hứa Tắc lại nhìn đi chỗ khác, cậu không giỏi nói dối lắm, cũng biết nói dối Trì Gia Hàn là vô nghĩa, vì vậy cậu thành thật nói, "Ba mũi."

"...Cậu không phải alpha." Trì Gia Hàn nhìn cậu không tin nổi, "Cậu hoàn toàn là AI."

"Ba mũi thuốc ức chế, cậu không sợ rối loạn pheromone, sốt cao rồi lên cơn sốc sao?"

Vừa dứt lời thì chuông vào học đã vang lên, Hứa Tắc phớt lờ câu hỏi của Trì Gia Hàn mà chỉ vỗ cánh tay cậu hơi gượng gạo, xem như đây là một cách an ủi không cất thành tiếng. Hứa Tắc nói: "Về lớp đi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ