Chương 98

5.5K 242 73
                                    

Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều hình ảnh trong quá khứ giống như chiếc đèn kéo quân không ngừng quay lại trong tâm trí, từ cấp ba đến hiện tại, từng chi tiết, từng lời nói, Hạ Uý dường như tự mình thưởng thức một màn trình diễn đèn lồng cực kỳ lớn và sáng tạo.

"Cậu mới giống như đang diễn hơn đấy." Trì Gia Hàn chậm rãi nói: "Là một trong những người bạn tốt nhất của Lục Hách Dương, chuyện thế này còn phải cần tôi chỉ cho cậu xem mới biết được, đến kẻ ngốc cũng không thể diễn được giống như cậu."

Hạ Uý sụp đổ rồi: "Đừng nói với tôi là Cố Quân Trì cũng đã sớm biết rồi nhé."

"Chắc là vậy, ánh mắt và đầu óc của cậu ta trông có vẻ dùng tốt hơn cậu."

"Tôi không tin." Bàn tay run rẩy của Hạ Uý lấy điện thoại di động ra, bấm số của Cố Quân Trì.

"Làm gì đấy?" Giọng nói của Cố Quân Trì vẫn vô cùng không kiên nhẫn.

Dáng vẻ cầm điện thoại của Hạ Uý giống như đang cầm phao cứu sinh: "Hách Dương và Hứa Tắc hồi cấp ba từng ở bên nhau, chuyện này cậu có biết không?"

"Để cho người như cậu lên được thanh tra cảnh sát cấp cao thì mỗi một lãnh đạo trong Cục cảnh sát tối cao của liên minh đều phải chịu trách nhiệm."

"A a a a ——!" Hạ Uý cúp điện thoại với một tiếng bíp, tiếp tục phát điên với Trì Gia Hàn, "Nhưng hai người đó thật sự không giống đồng tính luyến ái mà!"

"Không liên quan gì đến xu hướng tính dục, liên quan đến con người." Trì Gia Hàn nói, "Quên đi, cậu làm sao mà hiểu được."

Hạ Uý lại đột nhiên bình tĩnh lại, rút ​​​​ra một sợi lý trí từ trong sự hỗn loạn thất thường, trả lời: "Tôi hiểu."

"Giống như nếu cậu là alpha thì tôi vẫn sẽ phải lòng cậu vậy, bé cưng à."

Trì Gia Hàn im lặng vài giây rồi nói: "Cút."

Trở lại ký túc xá của Lục Hách Dương, Hứa Tắc tìm đồ ngủ để chuẩn bị đi tắm, cậu đứng ở cửa phòng tắm đợi một lúc nhưng Lục Hách Dương vẫn không đi vào phòng.

Sau khi do dự, Hứa Tắc đi ra ngoài, thấy Lục Hách Dương đang ở bên cạnh bàn ăn nhìn máy liên lạc, tay còn lại cầm ly nước.

Đợi đến khi Lục Hách Dương ngừng đọc tin nhắn và đang uống một ngụm nước, Hứa Tắc mới nói: "Em sắp đi tắm."

Lục Hách Dương ngước mắt lên nhìn cậu, chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Hứa Tắc nghĩ có lẽ mình ám chỉ chưa đủ rõ ràng, vì vậy cậu học hỏi từ Lục Hách Dương, bước lên phía trước ra hiệu ngầm: "Anh có muốn cùng nhau không?"

Đèn trong khu vực ăn uống không bật, Hứa Tắc không nhìn rõ biểu cảm của Lục Hách Dương mà chỉ cảm thấy hình như anh đang cười.

"Cảm ơn bác sĩ Hứa đã mời, nhưng trước khi đi đón em anh đã tắm rồi."

Lúc này Hứa Tắc mới phát hiện quần áo của Lục Hách Dương đang mặc khác với đồ mặc khi rời khỏi ký túc xá vào buổi trưa, vừa nãy ở trong xe cậu còn ngửi thấy mùi sữa tắm, đã như vậy rồi mà cậu vẫn không thể nhận ra Lục Hách Dương đã tắm.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ