Chương 29

6K 480 326
                                    

Khi chiếc mũ được cởi ra, Hứa Tắc vô thức nheo mắt lại nhưng ánh sáng trong phòng thay đồ rất mờ nên hoàn toàn không bị chói mắt. Hứa Tắc không phải là người giỏi quan sát lời nói và biểu cảm, sau khi uống say lại càng thêm chậm chạp nhưng cậu vẫn cảm nhận được sức ép từ Lục Hách Dương theo bản năng, mặc dù pheromone của Lục Hách Dương đã được vòng tay kiểm soát rất tốt.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đầu ngón tay của Lục Hách Dương đã lướt qua xương quai xanh của cậu, dùng một lực hơi mạnh ấn lên lồng ngực cậu, ngón tay hơi lún xuống cơ bắp của Hứa Tắc vài milimét cách lớp áo thun.

"Vết thương lành chưa? Hôm nay thấy trận đấu của cậu kết thúc rất nhanh."

Lục Hách Dương nhìn xuống tay mình, không nhìn Hứa Tắc, giọng nói cũng rất nhỏ khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ.

Hứa Tắc cẩn thận kiềm chế hơi thở của mình, trả lời: "Đã lành rồi."

"Xin lỗi." Lục Hách Dương đột nhiên nói.

Hứa Tắc lập tức ngẩn ra, không hiểu tại sao anh lại xin lỗi.

"Chưa nói với cậu một tiếng đã dẫn Hạ Dư đến nói chuyện với cậu, là tôi cân nhắc không chu đáo." Lục Hách Dương ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ, là dáng vẻ Hứa Tắc quen thuộc. Tay anh buông xuống, tùy ý đặt bên eo Hứa Tắc.

"Không đâu." Hứa Tắc lập tức lắc đầu, "Không sao cả."

Dù sao thì bất kể khi nào Hạ Dư đến, câu trả lời vẫn sẽ giống như vậy. Lục Hách Dương với tư cách là một bên cho đi lòng hảo tâm, dù thế nào cũng không nên nói xin lỗi, không có đạo lý nào như vậy.

"Có thể nói cho tôi biết lý do được không?" Lục Hách Dương đứng ở giữa hai chân Hứa Tắc, hai tay chống tay lên mép bàn, ngước mắt lên nhìn cậu.

Hứa Tắc hơi mất tự nhiên nghiêng đầu né tránh việc bốn mắt nhìn nhau: "Tôi đã ký hợp đồng rồi, một năm rưỡi, vẫn còn hơn nửa năm nữa, huỷ hợp đồng sẽ rất phiền phức."

Cho dù là tiền phạt hợp đồng hay Đường Phi Dịch, đều cực kỳ phiền phức.

"Tôi muốn biết suy nghĩ của cậu." Lục Hách Dương nói.

Hứa Tắc im lặng một lúc nhưng vẫn không dám nhìn Lục Hách Dương, trả lời: "Tôi muốn ở lại đây."

"Hứa Tắc." Lục Hách Dương giơ tay vỗ nhẹ bên ngoài đùi của Hứa Tắc, nhắc nhở cậu: "Nhìn tôi."

Trong một giây này, hơi thở của Hứa Tắc đã dừng lại, cậu chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Lục Hách Dương. Ngay khi ánh mắt gần giao nhau, hơi rượu mang theo một luồng khí nóng xông vào trong đại não khiến cho cậu có hơi khó thở.

Cậu biết mình sai rồi, Lục Hách Dương xuất phát từ lòng tốt nên giúp cậu một tay, mình không những từ chối mà còn ngập ngừng úp úp mở mở, nếu cậu là Lục Hách Dương thì cũng sẽ cảm thấy không vui.

"Tôi chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh, mỗi tuần chơi một ván là có thể nhận được tiền." Hứa Tắc khó khăn lên tiếng: "Đánh chuyên nghiệp cần phải rèn luyện và tích lũy, tôi không có thời gian. Tôi chỉ thích hợp ở nơi như thế này, ở đây khán giả không quan tâm đến kỹ năng đấm bốc, bọn họ sẽ chỉ phấn khích khi nhìn thấy máu, rất đơn giản."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ