Hai người gần như đồng thời đi tới trước cổng, Hứa Tắc dừng lại một bước, nhường cho Lục Hách Dương vào trước.
Màn hình hiển thị không quá lớn cũng không quá nhỏ, Lục Hách Dương đứng ngay trước mặt cậu, phía sau là những học sinh khác đang xếp hàng. Trong màn hình, Lục Hách Dương nhìn thấy Hứa Tắc đang nhìn vào gáy mình, một giây sau, Hứa Tắc lại nhìn vào màn hình, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc đó.
Hứa Tắc không ngờ sẽ bắt gặp ánh mắt của Lục Hách Dương trên màn hình, cậu lập tức cúi đầu xuống.
"Xác minh thông qua, mời vào."
Máy móc vang lên tiếng thông báo, Lục Hách Dương đi qua cổng, chưa đến vài giây, Hứa Tắc cũng vào trường.
Hứa Tắc vẫn chưa hoàn toàn tập trung lại tinh thần, đang nghĩ xem omega vừa đưa Lục Hách Dương đến trường có phải là người mà cậu đã gặp khi giúp Lục Hách Dương sửa lốp xe ở khu phố cũ lần trước không. Chỉ là hôm nay omega không đeo kính râm, từ quan điểm thẩm mỹ của Hứa Tắc mà nói, khuôn mặt kia xinh đẹp hiếm thấy và lạnh lùng xa cách, vừa nhìn một lần đã khó có thể quên.
Giống như trong tưởng tượng của Hứa Tắc. Trước đây cậu đã từng nghĩ, nếu như Lục Hách Dương có hẹn hò thì người yêu của anh hẳn sẽ là một người giống như vậy.
Không chút đau khổ hay khó chịu nào, Hứa Tắc chưa bao giờ tưởng tượng đến bất kỳ khả năng nào giữa mình và Lục Hách Dương. Đối với cậu mà nói, lúc nhận ra người mình không thể với tới thuộc về một người ưu tú khác, Hứa Tắc chỉ cảm thấy quy tắc của thế giới này luôn rất hợp lý, bởi vì những người thích hợp sẽ đứng cùng nhau.
Một chiếc cúp đẹp luôn thuộc về nhà vô địch, nhưng cậu sẽ không phải là quán quân, vì vậy chỉ cần vỗ tay ngước mắt lên nhìn là được.
Cứ như vậy một trước một sau, Lục Hách Dương đột nhiên quay đầu lại nhìn một cái.
Chỉ là một cái nhìn bình thường nhưng khi khuôn mặt đó nghiêng sang một bên và được ánh mặt trời chiếu sáng, sau đó quay lại thành một bóng lưng, Hứa Tắc dường như đã bị mê hoặc bởi một thứ gì đó. Thế mà cậu lại vô thức mở miệng, thật ra ngay cả chính cậu cũng không biết nếu như thật sự phát ra tiếng thì mình sẽ nói gì.
Hứa Tắc lập tức mím chặt môi, nuốt xuống những thứ kỳ lạ đó.
Sau đó, cậu phát hiện Lục Hách Dương đang đi chậm lại, chưa được mấy bước thì hai người gần như đi sánh vai nhau. Lục Hách Dương vẫn nhìn về phía trước, thuận miệng hỏi: "Mỗi ngày cậu đều đạp xe đi học à?"
Hứa Tắc gật đầu, còn tưởng Lục Hách Dương chắc là không thấy cậu gật đầu, vì vậy nói: "Ừm, cách cũng gần."
"Khu phố cũ đúng là cách trường dự bị khá gần." Lục Hách Dương nói.
Hứa Tắc nhất thời không dám tùy tiện trả lời, cậu không biết Lục Hách Dương nhớ cậu sống ở khu phố cũ là vì lần trước mình giúp anh sửa xe, hay là bởi vì tối thứ ba anh đưa mình về nhà.
Nếu là vế sau thì có nghĩa đêm đó ở trước mặt Lục Hách Dương cậu là Hứa Tắc, không phải Số 17.
Trên thực tế, ký ức của Hứa Tắc về đêm hôm đó không rõ ràng lắm, cậu đã uống quá nhiều, lại còn ngủ thiếp đi trong xe khiến cho rất nhiều tình tiết đều trở nên mơ hồ. Cậu chỉ nhớ rằng thái độ của Lục Hách Dương không giống bình thường, là thứ mà chỉ xuất hiện trước mặt Số 17. Tuy không rõ ràng nhưng mỗi lần Hứa Tắc đều có thể cảm nhận được đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặng
RandomTên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn truyện chính 99 chương Tình trạng bản edit: Hoàn thành Ngày đào hố: 08...