Xung quanh đài phun nước rất náo nhiệt, các cặp đôi đang chụp ảnh, trẻ em thì đang chạy nhảy, ánh nắng từ những giọt nước trên cao đài phun phản chiếu ra một ánh cầu vồng. Lúc cùng Lục Hách Dương đi xuyên qua đám đông dưới ánh nắng chói chang, Hứa Tắc đã cảm thấy không chân thật, có lẽ là do hai người đã liên tục nói chuyện điện thoại hơn một tháng nên có một cảm giác kỳ diệu như đang gặp bạn qua mạng.
Lục Hách Dương cởi áo khoác ngoài của quân phục ra vắt lên khuỷu tay. Hứa Tắc suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Đến con đường ngắm cảnh bên bờ biển đi dạo không?"
Trong tiếng người huyên náo, dường như Lục Hách Dương nghe không rõ: "Cái gì?"
"Đến bờ biển không?" Hứa Tắc đến gần anh một chút, hỏi lại lần nữa.
"Sao cũng được, cậu quyết định đi."
Đi bộ vài chục mét, xuyên qua khu rừng của công viên, bọn họ đã nhìn thấy biển. Bên tai nhất thời yên lặng đi rất nhiều, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng thủy triều.
"Ở đây có quen không?"
"Ừm." Hứa Tắc gật đầu, "Cảm giác chỉ như đổi một phòng thí nghiệm thôi."
Đối với một người không quen giao lưu và giải trí như Hứa Tắc, thật sự là sinh sống ở đâu cũng không có nhiều khác biệt.
"Nơi này đáng sống hơn so với thủ đô." Lục Hách Dương nói, "Đồ ăn ngon cũng rất nhiều, nhớ ăn nhiều một chút."
Tháng này hầu như đều ăn cơm ở nhà ăn của viện nghiên cứu, sau này hẳn là cũng như vậy nhưng Hứa Tắc vẫn kiên định đồng ý: "Được."
Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía bên phải cách đó không xa, sau đó hỏi Lục Hách Dương: "Có muốn uống nước ép không?"
"Được."
"Tôi đi mua." Hứa Tắc hoàn toàn không lãng phí thời gian, nói xong thì đi luôn.
Tầm nhìn của Lục Hách Dương dõi theo bóng lưng của Hứa Tắc, dừng lại mười mét bên phải trước cửa hàng, nhìn cậu gọi món xong rồi đợi ở một bên. "Đợi" này của Hứa Tắc chính là đơn thuần đang đợi, không nghịch điện thoại cũng không nhìn xung quanh, chỉ là giữa chừng có nhìn đồng hồ một lát mặc dù thời gian làm nước ép thật sự vô cùng ngắn.
Hứa Tắc mua hai ly nước ép nho xanh vì hồi cấp ba từng nhìn thấy Lục Hách Dương uống, tình cờ món nổi tiếng nhất của cửa hàng này cũng là nước ép nho xanh. Cậu còn mua một cái bánh tart trứng, cầm trên tay phải trong một cái túi giấy riêng.
Sau khi cầm đồ xong, Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn lên, Lục Hách Dương vẫn đứng ở chỗ cũ, một tay chống trên lan can nghe điện thoại, gió thổi tung tóc anh, còn thổi cả quân phục đang treo trên lan can khe khẽ lay động.
Là một cuộc gọi rất ngắn, Hứa Tắc đi được nửa đường thì Lục Hách Dương đã đặt máy liên lạc trở lại bên hông rồi nhìn về phía cậu.
Lúc nhìn nhau, Hứa Tắc đã đẩy nhanh tốc độ bước chân, sau khi đi thêm ba bốn bước thì một con hải âu khổng lồ từ bên cạnh lao tới, chộp lấy cái bánh tart trứng trong tay Hứa Tắc với tốc độ kinh hoàng, thậm chí còn đập cánh vỗ vào đầu cậu. Hứa Tắc sững sờ dừng lại giữa chừng, nhìn túi giấy trống không nhàu nát trong tay rồi lại nhìn con hải âu đã bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặng
SonstigesTên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn truyện chính 99 chương Tình trạng bản edit: Hoàn thành Ngày đào hố: 08...