Trong học kỳ mới của năm 12, tất cả các alpha cấp S được chia làm hai lớp số 1 và số 2. Hứa Tắc và Hạ Uý học lớp 1, Lục Hách Dương và Cố Quân Trì học lớp 2.
Buổi sáng ngày đầu tiên đi học, Hứa Tắc không đến, Cố Quân Trì cũng không đến. Cố Quân Trì luôn đến trường tuỳ ý nên không đến cũng là bình thường, Hứa Tắc là vì kỳ mẫn cảm. Bản thân cậu vốn đã định đến trường nhưng Lục Hách Dương lại bảo cậu nghỉ ngơi thêm một ngày.
Lúc tỉnh dậy đã là chín giờ rưỡi, nhờ có sự chăm sóc của Lục Hách Dương ngày hôm trước mà Hứa Tắc đã ngủ một giấc sâu hơn mười tiếng, cũng không hề nằm mơ.
Chỉ là bây giờ toàn thân đau nhức.
Điện thoại nhận được tin nhắn của trường dự bị chúc mừng học sinh lên lớp 12, cũng như thông báo về học bổng học kỳ vừa qua. Học bổng cho trường dự bị là do Chính phủ Liên minh trực tiếp phát xuống và vẫn luôn được trao tặng vô cùng hào phóng, có thể trong mắt các học sinh khác đó chỉ là một số tiền nhỏ nhưng với Hứa Tắc thì đã là rất nhiều.
Sau khi chuyển toàn bộ tiền học bổng vào tài khoản của viện điều dưỡng, Hứa Tắc đứng dậy khỏi giường. Trên bàn có một đống thuốc hạ sốt và miếng dán ức chế do Lục Hách Dương gọi người mang tới sau đó, chỉ không có thuốc ức chế bởi vì tác dụng phụ của thuốc ức chế là mạnh nhất.
Sau khi đánh răng rửa mặt, Hứa Tắc đứng trước nồi cơm ngẩn người nhìn cháo đang sôi. Sau khi kỳ nghỉ hè qua đi, có rất nhiều việc cần phải cân nhắc. Đợt tuyển sinh sớm của học sinh cấp S sắp sửa bắt đầu vào học kỳ đầu tiên của lớp 12, sẽ liên tục có những đợt kiểm tra sơ khảo, phúc khảo, phỏng vấn, điều đó có nghĩa là cậu không có cách nào để cân bằng giữa việc học và công việc bán thời gian.
Cho dù có làm việc bán thời gian thì đối với cậu mà nói, không có việc nào có thể kiếm được nhiều tiền như đánh quyền anh. Thế nhưng để rời khỏi câu lạc bộ và không mạo hiểm với một cơ thể sắp phải đối mặt với nhiều kỳ thi quan trọng, Hứa Tắc không thể quay trở lại.
Sau khi cân nhắc như vậy vài phút, Hứa Tắc tắt nồi cơm điện rồi múc cho mình một bát cháo. Cậu định sẽ đến trường sau khi ăn sáng, vào ngày đầu tiên đi học hẳn là sẽ có một số thông báo quan trọng, tốt nhất vẫn nên đi nghe.
Tin xấu đầu tiên của học kỳ mới là Hạ Uý trở thành bạn cùng bàn của cậu.
Đương nhiên đây không phải là suy nghĩ của Hứa Tắc mà là đánh giá của Lục Hách Dương.
Hứa Tắc đeo cặp sách đi lên lầu, lúc đó là khi tiết học thứ ba kết thúc, Lục Hách Dương và Hạ Uý đang đứng nói chuyện ở hành lang trước cửa lớp 1. Ngay khi Hứa Tắc gần bước xong những bước cuối cùng, Lục Hách Dương cũng ngước mắt lên.
Còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Lục Hách Dương như thế nào ở trường học, cũng không biết Lục Hách Dương hy vọng mình có thái độ thế nào nên Hứa Tắc chọn kiểu phản ứng đơn giản nhất theo bản năng, đó là né tránh ánh mắt, coi như hoàn toàn không thân quen giống như học kỳ trước.
Nhưng Lục Hách Dương lại nhìn cậu: "Hứa Tắc."
Hai chữ này dễ dàng chọc thủng kỹ năng diễn xuất trúc trắc của Hứa Tắc, cậu nhìn Lục Hách Dương, sau đó giống như bị thứ gì đó kéo đến trước mặt Lục Hách Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặng
RandomTên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn truyện chính 99 chương Tình trạng bản edit: Hoàn thành Ngày đào hố: 08...