Chương 82

6.7K 297 159
                                    

Hứa Tắc vẫn mua một chiếc két sắt cỡ nhỏ nhất. Cậu bỏ huy chương cùng một vài thẻ ngân hàng và giấy tờ tuỳ thân vào đó, đặt mật khẩu rồi khoá lại.

Mấy ngày nay Hứa Tắc không đến Bệnh viện 195 mà vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm của Đại học Quân y, ngày nào sáng sớm cũng mới về đến ký túc xá, sau khi về nhà đánh răng rửa mặt xong sẽ nằm trên giường làm bài tập —— Xem quán ăn.

Lục Hách Dương nói chỉ cần Hứa Tắc có thời gian là được nhưng Hứa Tắc sẽ chỉ lấy thời gian của Lục Hách Dương làm chuẩn. Cậu không định trì hoãn, ngày nào chưa ăn được bữa cơm này thì cậu nhất định sẽ nhớ đến nó ngày đó. Không biết bao giờ Lục Hách Dương sẽ rời khỏi thủ đô, như vậy thì Hứa Tắc có thể sẽ phải lo nghĩ đến bữa ăn trong một thời gian rất dài, rất dài.

Hứa Tắc lập một danh sách các nhà hàng được xếp hạng đầu trên nhiều ứng dụng, lần lượt liệt kê địa chỉ, chấm điểm, món ăn đặc trưng và đánh giá của khách hàng, đồng thời cho cả bản đồ của nhà hàng vào trong bảng để tiến hành so sánh và cân nhắc. Cậu không thường xuyên ra ngoài ăn mà vẫn luôn là khách quen của căn tin Bệnh viện 195 và Đại học Quân y, đi cùng với thành viên trong nhóm hay đồng nghiệp thì cũng chỉ là một vài nhà hàng thường đến, không cảm thấy nơi nào có hương vị ngon đặc biệt, dường như đều không khác nhau mấy.

Trước đây cậu chỉ từng mời Lục Hách Dương đi ăn mì nhưng bây giờ đã có thể mời ở một nhà hàng tốt hơn rồi, và cơ hội như vậy có lẽ cũng chỉ vỏn vẹn có lần này... Có rất nhiều lý do, nhưng lý do duy nhất có lẽ chỉ là đối phương là Lục Hách Dương, vì vậy Hứa Tắc không cần lý do cũng sẽ nghiêm túc đối đãi.

Nghĩ rằng Trì Gia Hàn có thể sẽ biết rõ hơn một chút, Hứa Tắc gửi danh sách qua hỏi cậu: Trong đây chỗ nào ăn ngon?

Trì Gia Hàn trả lời rất nhanh: ?

Trì Gia Hàn: Đang làm gì vậy?

Hứa Tắc: Muốn mời một người bạn ăn cơm.

Trì Gia Hàn: Bạn nào, Lục Hách Dương?

Sau đó Hứa Tắc mở danh sách ra xem lại, phát hiện từ tiêu đề đến nội dung đều không xuất hiện ba chữ "Lục Hách Dương", không biết vì sao trong một giây Trì Gia Hàn đã bẻ được khóa.

Trong khi vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi này, Trì Gia Hàn gửi một yêu cầu voice chat đến.

"Tôi nghe nói Thượng tá Lục đã đến khoa cậu hai ba lần." Trì Gia Hàn nói, "Chỉ có hai ba lần thôi, hai người các cậu sẽ không làm gì rồi đấy chứ?"

Bác sĩ Trì dùng từ có hơi cấp tiến nhưng Hứa Tắc không đáp lại, bởi vì không có chuyện đó. Cậu chỉ hỏi: "Tại sao lại đoán được tôi muốn mời ai ăn cơm?"

"Nhảm nhí, loại người như cậu, ngoại trừ Lục Hách Dương ra còn có ai có thể khiến cho cậu vì một bữa cơm mà lập ra cả một danh sách chứ."

"Được." Hứa Tắc nhận được câu trả lời còn ở đầu bên này gật đầu.

"Được cái gì mà được, cậu ta có nhớ ra được cậu chút nào chưa?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ