Chương 14

8.5K 511 209
                                    

Lúc Hứa Tắc tắm xong đi ra, Lục Hách Dương đang chống cằm xem phim trên sofa. Bên cạnh còn có một cái ghế sofa một người trống không, nhưng Hứa Tắc chỉ đi đến giường của mình ngồi xuống, cúi đầu lau tóc.

"Ăn tối chưa?" Lục Hách Dương quay đầu hỏi cậu.

Hứa Tắc ló mặt ra khỏi khăn tắm, trả lời: "Vẫn chưa."

"Có cần giúp cậu liên hệ với nhà hàng không?"

"Không cần." Hứa Tắc nói, "Tôi tự mua rồi."

Lục Hách Dương nhìn túi đồ được bao tầng tầng lớp lớp trên bàn: "Cái này à?"

"Ừm."

Sau đó Lục Hách Dương quay đầu lại tiếp tục xem TV. Hứa Tắc dùng khăn lông lau tóc, cậu nhẹ nhàng hít sâu một hơi rồi hỏi: "Cậu có muốn ăn cùng một chút không?"

"Cảm ơn, nhưng bữa tối tôi ăn no rồi." Lục Hách Dương lịch sự từ chối.

"Được." Giọng nói của Hứa Tắc bị khăn tắm cuốn lấy, có chút ủ rũ.

Sau khi lau khô tóc được một nửa, Hứa Tắc đứng dậy đi đến bàn, mở túi ra. Một sợi tóc rơi xuống mặt cậu hơi nhột, Hứa Tắc giơ tay lên dụi ngay chỗ dưới mắt.

Động tác này giống như đang lau nước mắt, Lục Hách Dương quay đầu nhìn cậu.

Hứa Tắc cụp mắt xuống, đây là lần thứ ba Lục Hách Dương nhìn thấy cậu mặc cái áo thun đen kia, đôi môi nhạt màu hơi mím lại, không biết vì sao trông có vẻ hơi sa sút. Điều làm Lục Hách Dương cảm thấy kỳ lạ là Hứa Tắc hẳn là một người có rất ít dao động trong cảm xúc, không hay cười, cũng không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể phát hiện một ít cảm xúc vụn vặt, có lẽ là do chính mình nghĩ nhiều thôi.

"Mua đồ ăn gì vậy?" Lục Hách Dương đột nhiên hỏi. Không hiểu sao anh lại muốn nhìn vẻ mặt hiện tại của Hứa Tắc, cũng để xác định xem đối phương có thật sự đang cảm thấy mất mát không hay là gì khác.

Hứa Tắc không quay mặt lại nhưng động tác của cậu rõ ràng đã dừng lại một lát. Bàn tay đang nắm quai túi nylon của cậu siết rất chặt, như thể việc trả lời câu hỏi này vô cùng khó khăn.

Nhưng cậu vẫn trả lời: "Bánh bao kim sa."

Lục Hách Dương hơi sửng sốt, lặp lại: "Bánh bao kim sa?"

"Ừm."

Trong phòng đột nhiên im lặng, Lục Hách Dương lại nhìn màn hình TV, một lúc sau mới đứng dậy đi về phía bàn, vươn tay mở túi nylon ra. Đồ bên trong vẫn còn ấm, hơi nóng phủ lên mu bàn tay, Lục Hách Dương nhìn thấy không chỉ có bánh bao kim sa mà còn có những món điểm tâm khác, từng phần một đều được đóng gói chặt chẽ, bên ngoài còn bọc vài túi nylon, vì vậy hoàn toàn không bị ướt chút nào.

Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Tắc, phát hiện Hứa Tắc cũng đang nhìn anh, ánh mắt có thể nói là chăm chú mặc dù chỉ là thoáng qua. Bởi vì lúc hai người nhìn nhau, Hứa Tắc lại lập tức rời mắt đi, đồng thời chuyển trọng tâm để che đậy, nói: "Cậu muốn ăn không?"

Câu hỏi này đã bị từ chối một lần, Hứa Tắc vốn dĩ không thể hỏi lại nhưng hiện tại thật sự không còn gì để nói nữa rồi, cậu đành phải hỏi lại lần nữa.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ