Phong vị của Tết nguyên đán như mùi trầm hương phảng phất xung quanh người ta đêm giao thừa, không khó chịu, không ám rịt lấy chẳng buông như một mối nợ, nhưng lại quẩn quanh rất lâu tan. Học sinh đã quay lại trường được trọn một tuần, nhưng mà có cảm giác bánh chưng và cả thịt bò kho mặn ngọt trong tủ lạnh vẫn còn đủ cho hai tuần tới.
Không khí trong lớp học có một vẻ thong thả khôn tả, những bạn học sinh vẫn còn đượm mùi pháo Tết và những kiến thức trong sách vở thì vẫn đỏng đảnh đứng ở một bên. Bắc nằm nhoài lên mặt bàn, khép hờ mắt nhìn tán cây xơ xác xiêu mình trong gió xuân. Dường như ai cũng chờ đợi nắng tháng ba và cái rét ngọt tháng tư, kể cả Bắc, người thực sự không thích thời tiết quá lạnh.
Cơ mà rét nàng Bân thì được, vì nàng đã rất chăm chỉ may áo cho người thương.
"Bánh bao của mày này."
Bắc trở mình, ngoảnh sang nhìn Việt vừa đi tới, thả cặp xuống cùng chiếc bánh bao còn nóng, khói vương mờ cả mặt bàn. Tai cậu bạn ửng đỏ, chắc là do lạnh quá, cũng phải thôi, thời tiết ngày một khắc nghiệt, những cơn gió rít qua như muốn xéo lên da thịt người đi đường.
"Mày phải nói là mời công chúa ăn bánh bao thì tao mới ăn." - Trần Bắc híp mắt cười nói.
"Ăn mẹ mày đi." - Việt phất phất tay, miệng mím lại nhịn cười.
"Hạ thần biết sai, bệ hạ tha tội, thần cung tiễn ngài đi xử lí chính vụ." - Bắc vươn vai ngáp một cái.
Cậu bạn để lại một câu bảo Bắc ăn ngay kịp giờ vào học rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Sáng đầu tuần, nếu như không chào cờ thì cán sự lớp cần phải lên phòng họp để nghe phổ biến nội dung tuần học mới.
Đi gì mà nhanh vậy chứ.
Bắc lẩm bẩm cảm ơn, ánh mắt đúng lúc bắt gặp một dáng người. Một cô bạn nhỏ, tên là Diên. Bạn học sinh này chuyển vào lớp đã gần được một năm rồi, kể từ sau kì nghỉ Tết năm ngoái. Thời gian nghỉ ở nhà tránh dịch biến tất cả thành vương quốc của công chúa ngủ trong rừng, không nhanh không chậm phủ một lớp bụi mù lên trí nhớ của người ta. Một năm, không có chút kí ức nào sót lại.
Cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ trải qua một nửa độ tuổi đẹp nhất thời học sinh.
Bánh bao thập cẩm có trứng cút, Bắc thổi một lượt rồi cắn xuống lớp vỏ bên ngoài, vị ngọt mềm của bột nếp thấm vào nơi bụng lưỡi khiến cô bạn càng nhoài người thấp hơn trên mặt bàn, như thể mèo mướp nhà hàng xóm đứng trên bờ dậu ưỡn mình vươn vai. Để mà nói về Diên thì có thể khái quát trong một vài từ là yên tĩnh, vui vẻ, hoà đồng, Bắc đảo mắt suy nghĩ.
Một cô bạn này không xấu tính, cũng không khó hòa nhập, thậm chí biểu hiện hòa nhập còn vô cùng tự nhiên, từ từ thích nghi, bắt đầu từ ngượng ngùng ít nói cho đến lúc thật sự hòa nhã, dễ bắt chuyện và hoà mình vào câu chuyện.
Diên đi vào lớp, nhỏ nhẹ đáp lại vài lời chào, vừa hay trông thấy Bắc.
Cô bạn nghiêng đầu cười còn Bắc chột dạ cụp mắt xuống, bị bắt gặp khi đang âm thầm quan sát người đó cũng không được tự nhiên chút nào. Nhưng biết làm sao được, Bắc vốn dĩ rất thích quan sát người khác như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến, cá nổi đầu
HumorĐây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn." Cảm ơn đã đọc.