"Mày dậy chưa, ra chạy bộ buổi sáng không?"
"Hở, cái gì cơ?"
Lư mới sáng sớm đã gọi điện, gà còn chưa gáy, ông mặt trời còn chưa dậy, chị ong nâu còn chưa đi tìm mật, bọn họ kéo nhau đi chạy bộ cùng sương và gió à. Diên nhíu mày nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, năm giờ ba mươi sáng, khéo thật, đồng hồ bên cạnh đột nhiên reo lên inh ỏi khiến cô bạn giật mình một cái.
"Chạy bộ buổi sáng, nâng cao sức khoẻ để học nhiều mà không phát điên."- Giọng Lư vui vẻ vang lên.
"Nhanh lên, bọn tao đợi dưới nhà rồi."- Tiếng của Hoa vọng sang từ một nơi nào đó bên cạnh.
Diên trợn mắt lăn một vòng từ trên giường xuống, được quá thể, những hai chú ong chăm chỉ đứng đợi trước cổng nhà, ba lần Lưu Bị đến nhà tranh mời Gia Cát Lượng hay gì? Cô bạn vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng mở cửa đón khách.
Gió buổi sáng mùa hè mơn man trên khoé mắt, ánh nắng sớm ngọt dịu như mật ong pha loãng với nước ấm, bọn họ đã kéo nhau chạy bộ được một quãng đường xa nhà. Những chuyện cà kê dê ngỗng suốt tháng hè được đào lại, xới tung lên để đất đai thêm màu mỡ, cây xanh phát triển tốt, bạn bè hiểu rõ chuyện gì xảy ra với từng người hơn.
Giả dụ như chuyện Diên đã làm đầy được một quyển vở 200 trang toàn chấm chữa listening và thỉnh thoảng là reading, có bài còn làm tận bốn lần nhưng vẫn sai cùng một lỗi. Lại giả như chuyện Hoa cảm thấy nó đã sẵn sàng để thôn tín châu Âu và bắt bọn họ nói tiếng Việt hết đỡ phải học tiếng Đức nữa hay là chuyện nhỏ Lư vật lộn với nghìn lẻ một định nghĩa học thuật trong môn sinh học, bây giờ nhìn đâu cũng là DNA.
Trên cung đường chạy về nhà còn có thể bắt gặp các bác lớn tuổi cũng đi bộ buổi sáng, kể chuyện cô nhà bên sắp đi lấy chồng, anh hàng xóm hình như bị xe tông đang nằm viện. Những người đi câu xách cần về nhà với một giỏ lưng chừng cá, ông lão hàng xóm quét lá rụng trước thềm đêm qua.
"Hình như tao nghe thấy lời thì thầm từ trái tim của tao."- Hoa ủ rũ thở hồng hộc chạy chậm lại.
"Trái tim mày? Nó nói gì?"- Diên tò mò chạy lại gần.
"Nó nói, hoặc là tao dừng, hoặc là nó dừng."- Hoa dừng hẳn, chống tay dựa vào một thân cây gần đó.
Trời đã sáng hẳn, không khí thoáng đãng và mát mẻ, nhưng chỉ được một chốc như vậy rồi bắt đầu từ tám giờ rưỡi sáng trở đi lại nóng bức khiến con người ta mệt mỏi rã rời. Trước kia không như vậy, trước kia là khi người ta có mất điện vào ban đêm vẫn cho là chuyện bình thường, trước kia trời trong biếc không qua mây gợn trắng, gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa, hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng* cơ mà.
*Anh Thơ
"Ban nãy mày bảo học nhiều sẽ phát điên, là thật hay đùa vậy?"- Hoa nghiêng đầu hỏi.
Lư ngoảnh đầu, híp mắt nhìn Hoa rồi đỏng đảnh chạy chậm lại.
"Không thật."- Cô bạn cười mỉm- "Nhưng ra ngoài để bớt căng thẳng do học tập và rèn luyện sức khoẻ thì là thật. Một trí tuệ minh mẫn chỉ có trong một cơ thể cường tráng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến, cá nổi đầu
HumorĐây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn." Cảm ơn đã đọc.