Chương 7: Chỉ muốn được người đó thích

128 7 3
                                    

Thích cô bạn này, là kiểu lúc chưa bắt đầu thì thấy rất bình thường, gặp cũng được, không gặp cũng chẳng sao. Không phải có một quãng thời gian Hồng cố ý đi ngang qua cây cầu mà không bắt gặp Diên nữa đó sao, lúc đó thật sự không nghĩ gì, bản thân cậu cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam. Để đáp ứng kỳ vọng của gia đình, một tấm bằng giải ba quốc gia vẫn chưa đủ, lớp mười một Hồng vẫn vùi đầu vào ôn thi, chôn mình ở lớp đội tuyển suốt những xuân, hạ, thu, đông, hy vọng rằng có thể tham gia đội tuyển quốc tế. Cậu cũng hy vọng rằng, bằng cách này hay cách khác, có thể kết thúc những chuyện này năm lớp mười một.

Tuy nhiên cậu không phải là một người cố chấp, vốn dĩ con người không thể là động cơ vĩnh cửu, Hồng cũng chỉ dốc toàn lực toàn tâm một cách có trách nhiệm chứ không học tập mù quáng. Bởi vì có một người nói rằng,

"Không phải lúc nào dốc hết lực, học tập nhồi nhét cũng là một ý hay."

"Thật sao?"

"Đúng vậy, ai cũng khen anh của bạn rất giỏi, nhưng mà, tôi thấy bạn cũng rất được. Kì lạ rằng tôi chưa thấy ba mẹ khen bạn lần nào cả, chẳng hiểu ra làm sao, nhưng mà tôi thấy bạn cũng rất được đó chứ."

"Rất được" là gì? Hồng không biết, cậu còn muốn được nghe thêm, vậy mà lại không có cơ hội nữa, thật muốn hỏi người đó rằng, "rất được" là gì?

"Em rất thích anh." Một câu nói rất hay và đẹp đẽ, biểu lộ tình cảm thuần khiết nhất của con người. Dù là trực tiếp gặp mặt thổ lộ hay là gián tiếp qua tin nhắn, Hồng cũng đã nhận được câu nói này rất nhiều lần, dù là người quen biết hay một người lạ mặt. Những lần đầu tiên khi được trực tiếp tỏ tình, cậu sẽ thoáng đỏ mặt. Đó là cảm giác được hiện hữu, được chú ý khi mà có một người thích mình.

Sắc mặt cậu có thêm chút hồng hào, tự nhiên cũng không còn tái nhợt, lạnh nhạt như trước, khiến cho nhiều người nhìn qua vô thức lại chú ý đến. Cảm giác rất được công nhận, như thể lên bục nhận giải thưởng, nhận bằng khen, trở thành người chiến thắng. Trong lòng cậu bạn biết rằng, mình không nên như vậy.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc Nguyễn Nam Hồng sinh động như thế cũng khiến tần suất cậu được tỏ tình tăng lên, đến mức mà thằng Chiến cũng phải đỏ mắt ghen tị, ngày đêm nghĩ đủ lời lẽ mà trêu ghẹo thái độ ngượng ngập của cậu bạn, Thắng răn đe mãi cũng bằng không.

"Bánh bao của mày này, tiện đường mua cho mày đó."- Hồng đi ngang qua cửa sổ lớp, thảy bao bánh lên bàn của Chiến.

"Cảm ơn anh Hồng đã lặn lội từ trên phòng đội tuyển xuống mua bánh bao cho tao. Nhưng tao ăn rồi mà."- Chiến nhướn mày, cầm bao bánh còn nóng hổi lên vân vê.

"Tao bảo tiện đường."

"Thì ra trọng điểm là tiện đường, còn tao có hay không cũng không quan trọng."- Chiến bày ra vẻ mặt tủi thân cô quạnh, úp mặt xuống bàn rức rức hai vai, trốn tránh đi ánh mắt phán xét đánh giá của nhỏ Thanh bàn trên.

Hóa ra thích một người rất buồn cười. Ví dụ như nếu cậu học cùng trường với họ, dù không cùng lớp nhưng cậu sẽ ngày ngày lén lút đi lướt qua, cũng rất sợ phải gặp người kia, vì cậu sẽ tâm chấn tim run tay chân lẩy bẩy. Dù trước kia nếu như cậu có người tỏ tình, khi đã từ chối thì cậu sẽ rất ngượng ngùng. Thế nhưng vào khoảnh khắc cậu thích ai đó rồi, tự nhiên lúc được người khác thổ lộ lại không ngượng ngùng nữa, trong lòng cũng yên tĩnh lại.

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ