Không khí của tuần lễ Nhà giáo Việt Nam luôn luôn nổi bật hơn đa số những tuần học khác trong năm, thậm chí có thể so sánh với tuần học cuối cùng trước kì nghỉ Tết nguyên đán, đầy háo hức và đợi chờ. Trong những ngày này, thầy cô giáo lẫn các bạn học sinh đều ngập tràn trong cờ, hoa, ca múa hát, những câu từ đầy rung cảm, những pháo giấy bay phấp phới, những vị phụ huynh cả năm không gặp mặt, những niềm vui nhỏ đan xen giữa tự hào nghề nghiệp lẫn may mắn khi làm một đồng nghiệp nhỏ của những nhà giáo vĩ đại trên thế gian.
Con đò tri thức nổi trôi trên dòng thác kí ức vô tận, không nhanh không chậm tiến về phía có ánh sáng, sau cùng tri thức đưa chúng ta từ con ngõ tối nhỏ ra biển trời rạng rỡ. Có lẽ đó là khoảnh khắc tầm thường như một lẽ dĩ nhiên, điều mà hầu hết những bạn học sinh đều trải qua trên ghế nhà trường theo một bản kế hoạch đã được biên cẩn thận và buộc phải thực hiện. Hoặc là những nhành cỏ xanh mơn mởn cùng những con đom đóm le lói sáng tinh khôi và tiếng kêu lích rích của côn trùng hai bên bờ thác, mà chúng ta sẽ không bao giờ để ý đến khi đang ngồi trên đò.
Sẽ không bao giờ để ý đến mãi tận khi rời khỏi con đò.
Người ta sẽ nhớ thôi, hoặc lúc này lúc kia, hoặc trong khoảnh khắc hồi quang phản chiếu.
Diên mỉm cười, vặn chặt nắp thỏi son rồi đưa cho Bắc một chiếc gương soi ở gần đó trên mặt bàn, chẳng nhớ rõ là của ai, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn.
"Mày nhìn xem, với lớp trang điểm này thì dưới một nghìn ánh đèn của cánh báo chí thì khuôn mặt mày vẫn hồng hào và tràn đầy khát vọng sống." - Minh Nguyệt ghé vào gương nhìn Bắc, nói đầy cảm thán.
Bắc nghiêng đầu, ngó nhìn Minh Nguyệt lung linh lấp lánh đứng một bên rồi chậc lưỡi than thở.
"Mày phải nói là chúng ta, ài nếu không phải vì diễn vào buổi tối thì cũng không cần trang điểm đậm đến mức này." - Cô bạn nhỏ chu môi nhìn vào gương, chớp chớp đôi mi vừa được chuốt nhũ, trông như một cái rèm đính trên mắt vậy.
Trời đã tối rồi, muốn kéo rèm đi ngủ quá.
Đêm công diễn là vào buổi tối ngày 19, và tối ngày 19 thật sự đã đến. Ngày hôm qua Diên đã nhận được thư hủy thi chính thức rồi.
Nói sao nhỉ, cô bạn cụp mắt sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, vào lúc sáu rưỡi tối Diên kiểm tra hòm mail, cái thư nằm ở đó. Hôm qua quả là một ngày dài, cô bạn cho là vậy, sáng đi học chính quy, chiều đi học thêm từ 2 giờ đến 6 giờ 30, lại đi học từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30. Suốt quãng thời gian đó, Diên chỉ buồn, yên lặng, suy nghĩ kĩ càng những gì cần làm tiếp theo, nhưng thực tình thì đầu óc cứ trống rỗng suốt.
Không rõ tiếp theo nên làm gì nữa. Như thể trong đầu có một con cá dọn bể chăm chỉ, dọn hết tất cả suy nghĩ đi mất rồi.
"Nhưng mà nhỏ Diên này trang điểm có nghề quá còn gì, bất ngờ quá đó cha." - Đinh Hà đứng một bên cười cười, trong giọng không giấu nổi ngưỡng mộ.
"Công nhận nha, nhìn tao như đổi đầu luôn." - Bắc híp mắt nói.
Có thể là vì đã lâu rồi trường học mới lại trải qua một kì lễ hội rộn ràng ca múa hát đến thế, cho nên ban giám hiệu đã phê duyệt kế hoạch phân bố thời gian công diễn chia thành hai ngày, và lượt đầu tiên diễn ra vào buổi tối. Y như một đêm sự kiện của những câu lạc bộ lớn ở trong trường vậy, điều này khiến các bạn học sinh cực kì háo hức mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến, cá nổi đầu
HumorĐây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn." Cảm ơn đã đọc.