Chương 17: Hãy dũng cảm mà đi

127 6 4
                                    

Một cơn bão lớn, càng về cuối năm, thời gian càng như một cơn bão lớn ầm ầm cuốn đến khiến lòng người không khỏi trở nên gấp gáp hơn, rảo bước nhanh trở về nhà.

Vậy nên mới nói, những đứa trẻ có nhà để về thật là may mắn quá.

Kì thi học sinh giỏi tỉnh đã là chuyện của một tuần trước, Chiến ngoảnh đầu xuống nhìn bàn học gần cửa sổ, hình như, Thắng cũng đã nghỉ học được một tuần. Tấm rèm cửa sổ buông xuống chỗ trống trên ghế, vạt nắng chiếu vào cạnh bàn hắt lên tường một dải màu sáng rỡ, Thanh thong thả ngồi xuống chỗ của mình rồi híp mắt nằm bò lên bàn học một cách lười biếng. Chỗ ngồi chỉ có một người, cảnh tượng này làm cho Chiến có cảm giác bản thân quay ngược trở về năm lớp mười, dăm bữa nửa tháng sẽ đếm xem một tuần Thắng xuất hiện tại lớp được mấy lần.

"Hôm nay Thắng lại không đi học hả?" - Lớp phó học tập hỏi.

"Ừm."

Không nhắc đến còn đỡ, nhớ đợt dịch bệnh trở nên nghiêm trọng vào năm lớp mười một, người này gần như không xuất hiện trong cả học kì I. Cậu bạn lớp phó học tập đang đi phát đề đã in cho từng bàn một, nhướn mày thả xuống bàn Chiến hai tờ để rồi thong thả đi đến bàn tiếp theo, để lại một câu bạn bưng má, bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Thầy Quang cũng rất khổ tâm rồi đó, một khóa chuyên Toán mà thầy chủ nhiệm này ngay từ ban đầu đã có cũng phải hai, ba em học sinh lên lịch nghỉ theo ngày, nghỉ tuần hoàn, nghỉ có tính toán, nghỉ có kế hoạch. Năm lớp 10 các bạn học sinh nhỏ hẳn là cũng đã làm thầy thường xuyên tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa* với tình trạng nghỉ học lỗ chỗ.

"Các anh, các chị làm ăn như thế này là chết tôi rồi."

Lúc nào thầy cũng nói như thế, sau đó thầy sẽ cùng 'các anh, các chị' nghĩ ra một lí do đúng tình hợp lí mà nhà trường có thể chấp nhận và hiểu cho cái trường hợp nghỉ học của 'các anh, các chị'.

Thỉnh thoảng thầy Quang cũng canh được lúc các bạn học sinh nhỏ đi học đầy đủ thì lập tức, thầy sẽ gọi lên bảng giải bài tập lấy điểm 15 phút, xem như là lấp đầy cột điểm đang trống huơ trống hoác một cách quang minh chính đại. Thắng gật gù trong lòng, trừ việc những bài tập kia chưa được học đến thì chính sách của thầy vẫn nên được coi như là nhân đạo, quả nhiên việc nhân nghĩa cốt ở yên dân**.

*Hịch tướng sĩ.

**Bình ngô đại cáo.

Cậu bạn chớp chớp mắt, việc giải những bài tập trong phạm vi kiến thức chưa được học ở lớp cũng là chuyện thường ở huyện, nhân dân cũng xem đấy như chuyện hợp tình như là đến mùa thì đi cấy vậy. Tất nhiên không phải lần nào cũng là bội thu, cậu bạn gãi gãi đuôi mày đang nhăn lại, chỗ ngồi trống cạnh Thanh trông bực bội quá.

Người nghỉ học nhiều như vậy vì sao vẫn biết làm bài cơ chứ?

"Sao mày giải được bài đó hay vậy?" - Chiến ghé đầu hỏi nhỏ khi thấy Thắng cầm tập vở xuống từ bục giảng, không phải bạn học này cũng lén lút ở nhà chăm chỉ học tập như thằng Hồng đấy chứ?

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ