Chương 9: Trở thành người mình thích

141 5 7
                                    

Diên xỏ dép, khoá cửa phòng rồi đi thang máy xuống sảnh. Khi cô bạn tìm đến khoảng đất trống thì đã thấy mọi người ngồi thành một vòng. Bắc vừa cầm một que pháo bông, tay còn lại là kem ốc quế, mùa hè có pháo hoa và kem mới đáng là mùa hè, không có pháo hoa thì có bình minh cũng được.

"Tao đi mua kem với Việt, tự nhiên về đến cổng thấy bọn này xúm vào một góc nên tao lại góp chân."- Nhìn thấy Diên, Bắc nhe răng cười rồi đưa ra một gói kem cá vị chocolate. Diên vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn, kem cá vị chocolate làm ơn đừng bao giờ ngừng sản xuất nhé.

"Nãy định kêu mày nhưng Hồng bảo để mua được pháo bông que đã rồi tính."- Thanh vừa nhai bim bim vừa lúng búng lên tiếng.

"Phải, nó sợ tìm không ra chỗ nào để mua, vậy mà hàng tạp hoá gần đây lại có bán."- Chiến vừa bĩu môi vừa châm lửa đốt một que pháo bông rồi đưa cho Thắng đang ngồi xổm chăm chú nhìn bên cạnh.

Hồng cẩn thận dụi que pháo cháy hết xuống đất cát rồi vẫy tay với Diên.

"Lại đây."- Giọng Hồng đều đều, như đang lên án - "Rõ ràng bạn cũng muốn được thả đèn hoa đăng."- Dù là lần ở chợ đêm Hội An hay là tối nay, Hồng đều nhận ra Diên sẽ nhìn đèn hoa đăng thả trên nước trước tiên nếu có dịp.

Vậy mà cô bạn lại không ra thả.

"Bởi vì tôi tò mò, trước kia tôi chưa từng được nhìn thấy đèn hoa đăng, cũng chưa được thả bao giờ."- Diên ngồi xuống một bên, lúng túng biện giải.

"Nhưng mà làm sao đây, tôi không muốn nhìn bạn tò mò mà không được thử. Không thể giúp bạn thả đèn hoa đăng bây giờ được, tôi chỉ có một ít pháo bông que, lần sau nhé."- Hồng lấy bật lửa ra, đánh tách rồi châm một que pháo. Pháo cháy lên những tia li ti nổ lách tách, đốt sáng một khoảng không xung quanh, đốt cả gương mặt của cậu bạn thành một màu sắc ấm áp dễ chịu, khiến trong chốc lát, người này cũng không còn lạnh lùng, cũng không hẳn là thong dong điềm tĩnh nữa. Người này cũng biết sốt ruột dỗ dành. Hồng ngước lên nhìn Diên, ánh sáng từ que pháo bông bừng lên một khoảng nhỏ dưới đáy mắt, cậu bạn mỉm cười- "Lần sau chúng ta đi thả đèn hoa đăng, được không?"

Nuốt xuống câu 'không sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi được chơi pháo bông que, rất đẹp, cảm ơn bạn' đầy khách sáo, Diên vươn tay nhận lấy que pháo bông mà Hồng đưa cho. Sau cùng, cô bạn cong mắt cười.

"Được, tôi cũng muốn cùng bạn thả đèn hoa đăng."

Hoá ra đây là cảm giác được lựa chọn việc mình thích, nắm chặt nó trong bàn tay, dù chỉ là lời hứa hẹn thôi cũng được. Ít nhất đã có người hứa với cô bạn.

"Mùa hè đã bắt đầu rồi."- Thắng mơ màng nói, ánh mắt vô định nhìn xuyên qua những tia sáng nhảy vọt từ que pháo bông từ từ nhỏ dần rồi lụi tắt.

"Ừa, sang năm chúng ta sẽ lên mười hai."- Chiến trả lời.

"Mày có kế hoạch gì cho mùa hè này chưa?"- Thắng thành thật hỏi.

"Ài, chắc phải học thôi, năm mười hai thi tỉnh xong thì củng cố kiến thức để thi đại học nữa. Tụi mình bao giờ cũng xuất phát muộn thì phải."- Chiến đổ cả người dựa hẳn vào Thắng, ngoác miệng than thân trách phận- "Như thằng Hồng thì sướng rồi, học hành gì nữa, mày gap year năm mười hai đi du lịch vòng quanh thế giới đi."

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ