Chương 5: Gió và tình yêu thổi trên đất nước này

146 6 11
                                    

Một đêm mộng mị, trong mơ Diên thấy bản thân ngồi yên ở dãy bàn cuối, người bên cạnh nói chuyện cùng nhau, người ngồi bàn trên nói chuyện cùng nhau, chỉ có cô bạn là yên tĩnh ngồi đó, nhìn chằm chằm xuống quyển vở lịch sử vừa được photo, thỉnh thoảng highlight một vài dòng trong vô thức. Giờ ra chơi, bạn bè nô đùa, bạn bè cười nói, bạn bè rủ nhau xuống căn tin, một cái lớp trống hoác như một con quái vật ngoác miệng, nuốt chửng Diên trong thinh lặng.

Không kêu cứu, không giãy dụa, chỉ đọc kiến thức, nhớ những sự kiện lịch sử, học càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà cảm giác ngồi một mình thật là buồn quá, Diên khổ sở gục mặt vào cánh tay.

Diên mở mắt, báo thức là một giọng nói nhẹ nhàng, đại ý nói rằng đã đến lúc thức dậy, một ngày mới sẽ rất tuyệt lắm đó. Kể từ quãng thời gian bị thiếu ngủ, Diên cũng không chịu đựng được cảm giác bật dậy trong cơn ngủ, trống ngực đánh thình thịch, mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương, miệng lưỡi khô khốc, tâm tình lo sợ, bởi vậy cô bạn đã đổi tiếng báo thức. Thay vì cài nhạc chuông mặc định, Diên muốn bản thân tỉnh dậy một cách thong thả và dịu êm, ít nhất nếu phải đối mặt với một ngày mới thì hãy đối mặt một cách nhẹ nhàng nhất.

Cô bạn nhăn trán, quệt đi một giọt nước còn chưa kịp lăn khỏi khoé mắt, hé nhìn điện thoại.

Bốn giờ sáng. Ngoài trời vẫn còn tối. Mà hiện giờ cũng chưa có ai tỉnh ngủ, vốn dĩ hẹn giờ này là để du di qua lại tầm ba mươi phút, đủ để chuẩn bị, cũng kịp thời ngắm cảnh.

"Dậy đi Bắc, đi dạo biển thôi."- Diên nhoài mình sang giường bên cạnh, lay lay đụn chăn khẽ nhấp nhô đều đặn.

Tiếng thở khe khẽ ngắt quãng, Bắc lầm rầm mấy tiếng, bảo Diên đi chuẩn bị trước, bản thân xong ngay rồi đây. Tối qua Diên đã rủ thêm Bắc, mấy khi có dịp đi ngắm cảnh bình minh trên biển, mặt trời đội biển nhô màu mới, mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi*. Đây chẳng phải là thế gian đẹp đẽ sao, người này phải đi xem mới được, phải xem xem đẹp như thế nào mới rơi được vào lời thơ Huy Cận chứ.

*Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

Diên lạch cạch vào phòng tắm, nhân tiện gọi điện thoại đánh thức Thanh.

"Làm sao, mới sáng sớm gọi cái gì?"- Âm thanh của nhỏ bạn cộc cằn vang lên. Diên hơi ngạc nhiên bởi Thanh vẫn đủ sức lực để bắt máy.

"Đi hay ngủ để tao còn biết đường."- Giọng nói của cô bạn nhàn nhạt, thông qua điện thoại như một tiếng chuông reo khiến cho Thanh hơi tỉnh lại. Thanh hé mắt xem giờ, bốn giờ không năm.

"Đi đâu?" - Bốn giờ không năm thì đi đâu được chứ, hành quân trong giấc mơ à?

"Dạo biển."- Diên ngậm một miệng bọt kem đánh răng, lúng búng trả lời. Cô bạn ló đầu ra khỏi phòng tắm để rồi hài lòng nhìn thấy một bạn Bắc vật vờ vất vưởng lăn từ trên giường xuống, lảo đảo vịn vào tường để chải tóc.

Trong điện thoại vang lên vài tiếng động lớn, như thể tiếng cái gì đó rơi xuống đất, lạch cạch loảng xoảng.

"À ừ tao đến ngay đây."- Giọng Thanh yếu ớt đáp lại, như đã tỉnh táo hẳn, cô bạn không lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp cúp máy luôn.

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ