Chương 20: Nghĩ lại đi mà

113 7 28
                                    

Tháng hai cận Tết trời rét căm căm, không rõ vì sao trong lòng lại như có củi khô bén lửa cháy hừng hực.

Thắng đứng dưới cột đèn đường trong hẻm, ánh sáng nhờ nhờ từ bóng đèn sền sệt chảy xuống như vữa trát tường, nhuộm một màu mờ nhạt hắt từ phần gáy tóc rồi lan màu ra hết trên bề mặt quần áo phía sau lưng cậu bạn. Những con muỗi mắt, thiêu thân quanh quẩn xung quanh nguồn sáng, phát ra những tiếng cực nhỏ nhưng giữa đêm khuya không trăng vắng sao này lại nghe cực kì rõ ràng và khó chịu.

Người đứng một bên cậu bạn lại bất động trầm ngâm, hoặc có thể người đó mệt đến độ không cử động nổi nữa, hoặc có thể Medusa đã biến người đó thành một pho tượng đá. Sao cùng được, không liên quan đến cậu ta.

Cậu bạn hơi liếm đôi môi khô khốc nứt nẻ với những mảng da chết nhỏ đã bong tróc ra, dính bết cùng một ít máu đỏ nhàn nhạt. Hơi thở hóa thành từng làn khói nhỏ từ trong cơ thể cứ vậy mà phả vào không khí, lượn lờ rồi tan biến. Thắng thọc tay vào túi lần mò tìm kiếm nhưng cuối cùng chỉ có thể lấy ra được một cuộn băng y tế và băng dán cứu thương, cậu bạn đột nhiên gục đầu, đưa tay dụi dụi mắt. Mắt mỏi đến độ khi nhắm lại, một cơn đau khô rát kéo đến khiến nước mắt sống buộc phải ứa ra.

"Đánh nhau thì phải che vết rách đi chứ, mày lộ liễu quá rồi."

Thắng cúi đầu nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ cứng cáp đang níu lấy tay mình, lớp chai mỏng cọ nhẹ trên da nhưng cảm giác ngứa ngáy lại xuyên thẳng vào tâm trí. Chiến cười cười như một con cáo nhỏ đầy ranh mãnh, đưa cho cậu một ít băng cứu thương rồi tiện tay dúi luôn phần còn lại vào túi cậu bạn.

Lớp học thì tĩnh lặng còn lòng cậu lại ồn ào.

Những cái đó vẫn nằm trong túi áo khoác được một tuần rồi, Thắng ngẩng đầu, bản thân cũng không thể tiếp tục nghỉ học cách bữa cách ngày như thế này được nữa. Thầy Quang sẽ chống đỡ không nổi mất thôi.

"Mày đứng lui vào đây, trong chỗ tối muỗi đốt rất nhiều." - Thắng mở miệng, cậu cũng không ngờ câu đầu tiên cậu nói với đối phương sẽ bình thường như thế.

Xem như mười lăm phút suy ngẫm tính toán đối sách vừa qua thành công cốc rồi, nói gì đi chăng nữa cậu bạn vẫn là người quá hiền lành để thốt ra những lời nói có gai. Hồng ngước mắt, trong con ngươi cậu bạn đã hằn vài vệt tơ máu đỏ quạch, quầng thâm dưới mắt cũng trở nên rõ hơn khi cậu ta bước vào vùng ánh sáng từ cây đèn đường.

"Mày không định xử lý đống vết thương trên tay à?" - Hồng nghiêng đầu lại, thấp giọng hỏi.

Thắng hơi hơi giật mình, lần mò theo ánh mắt cậu bạn rồi nhìn xuống tay mình, những vết trầy da máu chảy đã khô đỏ lòm lòm trên cánh tay, trên mu bàn tay hằn lên những vệt bầm xanh tím, những vết xước cũ trên khóe móng tay chưa lành đành chồng thêm vết mới tệ hơn, những vết thương như thế cần được rửa qua nước trước khi phải tiếp xúc với bất kì phương pháp băng bó nào ngay bây giờ. Cậu ta thở dài đánh thượt, hơi hơi lắc đầu rồi khựng lại.

"Mày thì sao?" - Thắng mắt to mắt nhỏ chất vấn lại Hồng.

Người này quần áo nhìn thì phẳng phiu trắng sạch, còn cẩn thận vác theo một cái cặp sách đàng hoàng, tuy nhiên vết rách bên khóe miệng thì không thể là do học bài gây ra được. Kiến thức chỉ làm tổn thương tâm lý chứ chấn thương vật lý trực tiếp thì chưa có khoa học nào chứng minh.

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ