Mùa thu, mùa của những dải hương quả chín đủng đỉnh bước qua ngõ và trời trăng thoáng đãng, như là bây giờ. Bắc ngẩn người nhìn qua cửa sổ, trăng đã lên, vừa sáng lại vừa tròn, hình như đã là giữa tháng, thời gian cách ngày thi tỉnh chỉ còn một tháng nữa.
Giờ này trong xóm nhỏ ỏ nhà, hẳn là hội rước đèn múa lân đã kết thúc rồi, những em nhỏ phá cỗ trong ánh đèn lung linh và tiếng nhạc vui tươi phát ra từ đủ loại hình dáng đèn lồng trong đêm Tết trung thu. Cốm mới thơm phức, lúa mùa đọng sữa, Bắc mỉm môi trông ra ánh trăng vằng vặc trên trời thu lộng gió.
"Đến giờ ra về rồi." - Cô bạn bàn bên vươn người gõ lên mặt bàn Bắc đang ngồi với ý nhắc nhở.
Bắc cười cười gật đầu với cô bạn, sau lại nhíu mày nhìn bài kiểm tra đã bị bản thân gạch chữa đầy màu đỏ nhoe nhoét, máy móc cất những tập giấy vào kẹp tài liệu rồi đỡ lấy gáy cổ đau nhức. Những bạn học sinh khác đều đã xách cặp ra về, những chiếc bóng đổ dài nhấp nhô, lần lượt lướt qua vách tường trên hành lang trường trông như những phù thuỷ hành quân trong cô độc. Đèn cảm ứng màu trắng sáng lên rồi lại tắt, soi rõ những bậc thang khi có người đi ngang qua.
"Bọn mày ra về muộn thật đấy."
Bắc bước đến cửa lớp liền giật mình quay đầu, nhìn thấy một bạn Việt đang chậm rãi đi đến.
Khắp trường, vài lớp học cách nhau không xa lắm đang dần dần tắt điện, những toán học sinh lục cục kéo nhau ra về. Tiếng nói chuyện cười đùa, không ồn ào như buổi ngày nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng lại trở nên rất nổi bật.
"Hôm nay bọn tao vừa chữa một đề rất kinh khủng." - Bắc trả lời.
"Thật sao?"
Không xuất hiện thì thôi, nhưng vừa trông thấy cậu ta, Bắc muốn nghiêng mặt bật cười. Tuy rằng những bạn thuộc đội tuyển thi tỉnh các môn có thể tuỳ giờ xin nghỉ tiết để lên phòng tuyển ôn thi hoặc là vì được giáo viên gọi cả loạt lên phòng tuyển học chuyên đề, nhưng có những môn học cần kết thúc nhanh như môn quốc phòng thì vẫn phải tham gia một vài buổi để thi lấy điểm. Trùng hợp là tiết quốc phòng của lớp kết nghĩa bên cạnh cũng cùng khung giờ.
Bên này Bắc cùng một đám bạn đang đứng xúm xít trầm trồ nhỏ Thanh lắp súng nhanh thật đấy, giỏi ơi là giỏi.
"Xời, ví tao đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu?*"- mặt của Thanh sắp ngước lên tận trời rồi.
*(Đề đền Sầm Nghi Đống- Hồ Xuân Hương)
Sau lần đi du lịch cùng lớp thì mối quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết hơn, đặc biệt lại là người cùng hội cùng thuyền, đôi khi đi học đội tuyển còn có thể gặp nhau, rủ nhau la cà hàng quán nên Bắc cũng chẳng lạ gì tính tình khoa trương của nhỏ Thanh nữa. Người này thật ra vừa chân thành vừa hài hước. Cô bạn còn định đứng tung hứng thêm vài câu tâng bốc nữa nhưng không hiểu sao, Việt đã đi đến kéo nhỏ Bắc qua một góc để nhìn cậu ta vừa bĩu môi vừa lắp súng còn nhanh hơn Thanh nhiều.
Bạn Việt à, bạn trẻ con mẫu giáo quá đi.
"Mày đang làm gì thế?" - Bắc híp mắt cười cười không trả lời mà hỏi một chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến, cá nổi đầu
HumorĐây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn." Cảm ơn đã đọc.