Một vài vị giáo viên đi bộ ngang qua trên vỉa hè trong bộ áo dài nhiều màu rực rỡ, cùng với những bó hoa, giỏ lá mềm mại trong tay. Một vài người trung tuổi đang đến thăm nhà thầy giáo già của họ cùng ấm tích trà đã cũ, nắp trà đã mòn nhưng khói thơm nghi ngút. Trà được pha rồi, dạo này trò sống thế nào? Những vị phụ huynh đi theo đoàn tấp nập ra vào trong căn phòng khách nhỏ xinh xắn của cô giáo dạy văn, những ly trà bằng gốm sứ màu xanh điểm hoa văn bằng mực chạm vào nhau lạch cạch.
Tháng mười một, không khí lẫn một ít mùi bút mực và giấy trắng, thứ mùi thơm lạ lẫm này ta sẽ chỉ có thể ngửi vào tuổi mười bảy trở về sáu, và khi bước vào nhà giáo viên chủ nhiệm cũ.
Diên xem nốt phần biểu diễn chính thức của lớp mình trong nhà thi đấu, trời mưa lắc rắc như phủ bụi, sân khấu chính đã được thu dọn nhanh chóng từ tối hôm qua rồi. Vậy nên, buổi công diễn được tổ chức trong nhà thi đấu thể thao, nơi mà có những dãy ghế ngồi cổ vũ đông nghịt người.
"Ủa Diên, chào em."
Giọng nói quen tai vang lên từ phía sau, đánh thức một vài kí ức nhỏ trong đầu Diên khiến cô bạn tò mò ngoái đầu nhìn. Một anh trai khóa trên đã ra trường, tất nhiên rồi, anh bạn này là con của giáo viên dạy thêm môn tiếng Anh mà Diên đã theo học từ những năm cấp hai cho đến bây giờ. Trùng hợp thật đấy, cô bạn nghĩ bụng.
"Chào anh ạ, anh về trường chơi dịp này sao ạ?"
"Ừ đúng rồi, cuối tuần này sinh nhật mẹ anh nên anh cũng tiện nghỉ vài ngày thêm cho dịp lễ này." - Người anh khóa trên cao hơn Diên một cái trán, trông hiền khô như cục đất, mỉm cười nói.
Anh dừng một lát rồi mới hỏi.
"Em không biểu diễn văn nghệ cùng với lớp à?"
Trên sân khấu, tiếng nhạc rộn rã gõ từng nhịp vào trái tim của Diên, bạn nữ cùng lớp mặc áo lụa màu tím xoay một vòng trên sân khấu, hình như trong giai điệu tiếp theo, những bạn khác sẽ đổi vị trí trước khi bung dù.
"À dạ..." - Diên ngần ngừ, tạm thời không biết đáp sao cho phải, trong bụng quặn lên một cơn đau kì lạ - "Là thế này, em đăng kí thi Ielts, không may lịch thi lại trùng với hôm biểu diễn này nè, nên em không có tham gia văn nghệ được."
Cô bạn cúi đầu, cố gắng khiến cho nụ cười của bản thân tự nhiên hết mức có thể.
"Vậy em đã thi Ielts rồi sao?" - Anh hỏi.
"Vẫn chưa nữa, không may là lịch thi của em bị hủy rồi, anh biết chưa, mấy kì thi lấy bằng ngôn ngữ đã bị hủy cả rồi."
Không may, lại là em.
Sau đó, anh cười cười, nói với Diên thêm đôi ba câu, cô bạn cũng chẳng nhớ là đã nói gì, chỉ nhớ là khi cô bạn rời đi, nỗi tiếc nuối như luồn lách, len lỏi ra khỏi cõi lòng, rỉ xuống tạo thành một vệt dài kéo lê thê như dấu ốc sên bò sau mỗi bước chân của Diên. Không ổn một chút nào cả, Diên nhủ thầm trong lòng. Thế nên giây phút đầu tiên bạn cùng lớp cuối cùng rời khỏi sân khấu, cô bạn lập tức quay lưng đi một mạch khỏi nhà thi đấu của trường, mặc cho những hạt mưa li ti tạt vào trong mắt, trong mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến, cá nổi đầu
MizahĐây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn." Cảm ơn đã đọc.