Chương 10: Vì sao chiếc ô này càng che càng ướt

147 6 0
                                    

"Hay là con lùi lịch thi lại tháng 12 rồi thi cho chắc ăn?"

"Suốt ngày cứ học như vậy, không ra ngoài sẽ phát điên đó, cũng có giỏi được lên tí nào đâu, hay con dành một tháng làm bánh oản cho mẹ?"

Diên ngẩng phắt đầu, cô bạn nhìn quanh quất, hai mẹ con đang ngồi trong quán súp lươn ven đường. Một quán ăn lạ lẫm, hình như Diên chỉ mới đến lần đầu, cô bạn cúi đầu nhìn nước súp lỏng lẻo lợn gợn, phần thịt lươn nổi lên nhợt nhạt, một vài cọng hành vướng trên thành bát. Cơn buồn nôn cuộn lên từ đáy dạ dày, dấm dúi ở họng, cô bạn theo thói quen siết bàn tay lại, dù là mẹ nói đùa, cũng khiến bụng dạ quặn thắt đau đớn quá.

Từ bao giờ nhỉ? Diên không biết, cô bạn mờ mịt nghĩ, trong lời của mẹ thực sự có chút ý tứ muốn hoà giải, nhưng mà làm sao đây, Diên chỉ còn thấy sự thất vọng.

Diên nghĩ rằng mình sẽ khóc, như trước kia, cùng với cả gia đình đi ăn cháo lòng, cô bạn phải cấu vào bàn tay dưới gầm bàn, mạnh đến chảy máu, vết thương đến vài ngày mới lên da non, nhưng nước mắt cũng không kìm được mà rơi lõm bõm. Những từ ngữ sắc như lưỡi dao đâm vào lòng cô bạn từng nhát, rút ra, lại đâm xuống, câu hỏi hiện tại của mẹ rất buồn cười. Diên khịt mũi, không nên như vậy.

Mẹ nói, không phải thiên phú, không có tài năng, cũng chẳng có may mắn, vậy thì mẹ muốn con dùng cách nào để đạt được thành tích mà mẹ muốn. Đây?

"Mẹ có biết vì sao con phải vật vã học như thế không?"- Diên cụp mắt, thò đũa khuấy khuấy nước súp.

"Vì sao?"

Diên yên lặng hồi tưởng, bản thân vốn là một đứa trẻ không thích học, có đứa trẻ nào lại thích học cơ chứ, chúng muốn ăn bánh cá marine boy và xem doraemon trước giờ đi ngủ.

"Mẹ khiến con cảm thấy bản thân không đủ tư cách làm gì cả, cảm thấy rằng thực ra mình cũng chẳng là gì giữa toàn bộ những chuyện này. Con tự hỏi, nếu con có thể giỏi hơn một chút, trở thành siêu sao hay tài năng hơn người thì con có thể được công nhận không, có thể lấy lại chút mặt mũi không, có thể đường đường chính chính bước ra khỏi ngôi nhà này không?"

"Sở dĩ con cố gắng học tập như thế, là vì con muốn rời khỏi nhà rồi."

Vốn dĩ lúc đầu con chỉ muốn làm một người bình thường, học một cách bình thường, đỗ vào một trường bình thường, yên tĩnh làm một người nhạt nhẽo vui vẻ mãi mãi về sau. Con không thể tiếp tục ở đây được nữa, ở đây, cùng với mẹ, và ba, và mọi người, khiến con rất đau lòng.

"Sao mà con ích kỉ thế?"

"Cũng không phải chuyện gì mới, chẳng phải mẹ biết từ trước rồi sao?"- Là mẹ nói cho con biết mà. Mẹ nói, người ích kỉ như cô bạn làm gì biết yêu thương ai, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình. Diên nhìn móng tay đã được cắt gọn gàng, nhưng mà cô bạn cũng sẽ không tự cấu chính mình nữa. Đã hai năm rồi, năng lực tự kiềm chế cũng phải ngày càng tiến bộ chứ.

"Con chính là một đứa ích kỉ, ai nuôi con lớn bằng chừng này để con vô ơn như thế?"

Mẹ chật vật cười, Diên cũng chật vật cười. Hai người ăn nói nhỏ nhẹ, sắc mặt hoà nhã, thong thả xé bánh mì thả vào trong bát súp, lưu loát thêm gia vị và vắt chanh vào nước dùng. Người ngoài nhìn vào, không biết còn nghĩ hai người nói chuyện gì vui lắm. Hai năm, mối quan hệ giữa mẹ và Diên đã xấu đi đến mức cảm giác bị tổn thương cũng đã vơi bớt đi rất nhiều.

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ