Ngoại truyện 1: Vậy thì hãy vui lên

69 4 0
                                    

Lớp chuyên Toán có một bạn học sinh rất kì lạ, có đầu óc phán đoán nhanh nhạy, thể chất tốt, tính khí ôn hòa dễ chịu, biết cách hòa đồng và xây dựng mối quan hệ với người khác. Ngay từ năm lớp 10, thành tích học tập của bạn học sinh này đã nổi bật hơn những bạn cùng lứa trong môn chuyên. Tính thêm cả chuyện bạn học sinh này là thủ khoa đầu vào môn Toán chuyên, giữa học kì I, bạn học này giành giải trong kì thi tỉnh một cách thuận lợi rồi được tuyển chọn luôn vào đội tuyển quốc gia.

Giải ba môn Toán quốc gia, năm lớp 10, tại thời điểm đó chưa có học sinh nào đạt được thành tích cao như vậy. Tất nhiên những lứa sau này có vượt trội hơn và tài năng hơn, cũng đi thi và đạt giải như chuyện thường ngay năm lớp 10. Tuy nhiên đó là chuyện của sau này.

"Thầy muốn nói với các em một tin, vừa mới nhận được, chưa được công bố chính thức nhưng chắc đến cuối buổi ngày hôm nay sẽ có giấy thông báo, bạn Hồng đã đạt giải ba môn Toán quốc gia trong kì thi cuối tháng 2 vừa qua." - Thầy Quang đứng cười tươi như hoa trên bục giảng, thầy đã trông vui như thế từ ngay từ khi bước vào lớp.

"Vãi luôn."

"Ghê quá Hồng ơi."

"Không ổn rồi thằng này sắp làm bá chủ thiên hạ rồi."

Tiếng vỗ tay, cười nói, hò hét nổi lên như một cơn sóng, nếu thầy Bình giám thị đi ngang qua vào lúc ấy, chắc chắn sẽ bước vào lớp để nói vài lời nhắc nhở, tiện thể bắt phạt luôn vài đứa ăn mặc lôi thôi không đúng quy định. Trái lại, thầy Quang trông có vẻ khá thong thả, nếu bỏ qua khóe miệng giương cao như sắp sửa bật cười thành tiếng của thầy thì nói thầy sắp vào thẳng luôn tiết học và giảng ngay về tích phân cũng không điêu.

"Mày sao vậy, trời, chảy nhiều máu quá, có ai có khăn giấy không vậy?" - Thanh la lên.

Tiếng ồn lắng xuống trong tích tắc, rồi lại nổi lên một cách thưa thớt, những bạn học vừa hay đang nhìn về phía bên này cũng thấy cảnh máu cam lỏng tỏng nhỏ từ cằm của Hồng, bắt đầu luống cuống tìm giấy cầm máu giúp cậu bạn. Hồng ngập ngừng nhìn những giọt máu rơi thành chấm tròn nóng hổi trên chiếc áo đồng phục trắng tinh, dần dần thấm vào, lan ra loang lổ. Cậu bạn bình tĩnh đè tay lên mũi để ngăn máu chảy xuống rồi xua tay với mọi người bảo không sao, tiếp nhận những tờ giấy được đưa tới, lau những nơi bị máu dây vào xung quanh chỗ ngồi và nhét vào mũi cầm máu.

Thanh trố mắt nhìn thằng bạn bàn sau của mình khàn giọng cảm ơn người khác rồi nhẹ giọng xin phép thầy được xuống phòng y tế để sơ cứu qua, nhìn thì rất bình thường nhưng Thanh lại thấy bộ dạng cậu ta chật vật như bỏ chạy trối chết. Chiến nheo mắt, thông thường đánh nhau chảy máu mũi vài lần có thấy thằng bạn này mất hồn như thế đâu, quẹt vài quẹt là máu ngừng chảy ấy mà?

"Để em đưa bạn đi xuống phòng y tế ạ."

"Em giúp bạn xuống phòng y tế ạ."

Thanh và Chiến đồng lượt đứng lên rồi nhướn mày nhìn nhau, trong bụng nhủ thầm chuyện hay như vậy phải mượn cớ nghỉ nguyên tiết mới xứng.

"Thanh đi cùng bạn đi em, còn Chiến thì ở lại, em lên bảng chữa bài tập cuối trang 187 đi."

"Ơ sao vậy thầy, bài này chưa học mà, với cả em muốn đi cùng Hồng ạ." - miệng thằng Chiến méo xẹo, trong mắt là không cam tâm và uất ức.

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ