Diên bước ra từ phòng khám nha khoa, mùi thuốc làm răng, mùi tinh dầu bạc hà và bưởi hồng trộn lẫn lại, bám rịt xung quanh cơ thể của cô bạn. Cái răng đau vẫn là nên nhổ đi thôi. Diên ngước mắt nhìn bệnh viện đối diện, nơi mà cô bạn sẽ sang lấy một ít thuốc được kê trong đơn sau khi khám, và nơi mà tối qua cô bạn vừa rời đi.
Thành phố mà Diên sống quá nhỏ, một bệnh viện lớn thường rất đông đúc, hội tụ những bác sĩ giỏi trên toàn vùng đất này, hiển nhiên cả phân phối thuốc cũng vậy. Tháng mười một chậm rãi đi đến điểm kết thúc của nó, gió bắt đầu rít mạnh hơn trên những ngọn cây, những người đi đường bận rộn dường như lại không có thời gian để ý đến điều này, thế giới này vẫn xoay chuyển đều đặn.
Cô bạn lúng túng nghĩ, có lẽ bản thân cũng nên tính toán phương án thay thế cho kế hoạch chính đã sụp đổ. Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay sẽ diễn ra vào chiều này, Diên ngẩng đầu nhìn trời xanh trong vắt, thời tiết hanh hao, trong lòng đột nhiên cồn cào lạ.
Việt, Bắc đều bị kéo vào học bổ túc thêm giờ của đội tuyển quốc gia, bạn nhỏ Thanh thì phải đi học giùm Chiến và Thắng. Đội toán năm nay trúng số ghê ta, thi quốc gia mà những hai bạn Chiến, Thắng, nghe danh thôi đã vang chấn thiên hạ, đi một mình mà khí thế tựa vạn quân.
Diên mím môi, hơi hơi mỉm cười, nhìn đơn thuốc và xấp giấy đề thi các môn toán, lý trong tay mình rồi âm thầm quyết tâm trong lòng. Trước khi băng qua đường để sang bệnh viện thì cô bạn nhác thấy một quán tạp hóa bánh kẹo gần ngay trong tầm mắt. Thành thật mà nói, chọn địa điểm kinh doanh bên cạnh phòng khám nha khoa chắc chắn là một mưu đồ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, có phải là như thế không?
Một chốc sau, Diên đã đứng trước quầy phát thuốc, định bụng lấy thuốc xong sẽ tìm mấy cậu bạn kia sau.
"Mày cũng đi khám sao?" - Giọng nói đột ngột vang lên sau vai khiến Diên giật mình một cái.
Cô bạn cứng ngắc quay người chỉ để bắt gặp một bạn Thắng mặc đồ bệnh nhân ngốc nghếch cúi đầu ngó cô bạn, trông thật là giống anh chuối mặc pyjamas quá đi. Sắc mặt cậu bạn nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu và bọng mặt tối màu, dẫu cho nước da cực kì bợt bạt thì băng vải quấn quanh đầu màu trắng xen lẫn mùi thuốc khử trùng và oxi già vẫn nổi bần bật trên gương mặt Thắng. Diên hắng giọng, lùi về sau mấy bước rồi thuận tiện ngồi xuống một dãy ghế gần đấy.
"Bạn mang theo gì đây?" - Thắng lựa một cái ghế bên tay phải cô bạn rồi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào tập giấy trắng trên tay Diên.
Ngay đầu trang đã là dạng chùm mặt phẳng và mặt cầu nhìn rất phức tạp, con chữ đầu tiên của ngày hôm nay mà bản thân đọc được sao lại có hình dạng xấu xí như vậy chứ, Thắng cau mày dứt khoát quay mặt đi. Cô bạn kia đi khám mà lại còn mang theo cả đề toán làm gì vậy, tinh thần học tập hừng hực lửa cháy này làm bé thỏ sợ quá, Thắng meo meo than trong lòng một tiếng.
"Đề toán và lý hôm nay của hai lớp bọn mình." - Diên lúng búng nói, cảm giác hơi mất tự nhiên khi nhìn vào câu toán đầu tiên trong đề của lớp chuyên, toán hình và những chữ số nắm tay nhau khiêu vũ mòng mòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến, cá nổi đầu
HumorĐây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn." Cảm ơn đã đọc.