Chương 6: Ai cho cậu nhiều tự tin như thế?

120 6 11
                                    

Sương mù kéo đến ngày càng nhiều, Diên lạ lẫm nhìn cơn mưa nhuộm một màu khói kín cả bầu trời. Như một cái vung lớn, che lại toàn bộ màu xanh thiên thanh trong vắt vừa nãy của quãng trời trên núi, những hạt mưa lớn lần lượt rơi xuống, rất to, nện lên mái ngói nhà thờ từng tiếng nặng nề như một đoàn quân lính tí hon diễu hành trên đó. Một giờ trước, bên quản lý cáp treo của Bà Nà Hills đã thông báo đình trệ mọi chuyến đi bởi thời tiết đột nhiên chuyển biến xấu.

Một cơn mưa ập xuống quá đột ngột, đột ngột là so với dự kiến của mọi người, còn quá trình từ lúc sắp mưa đến khi cơn mưa chính thức kéo đến lại vô cùng chậm rãi, thủng thẳng.

Diên ngẫm nghĩ lại.

Trước kia ở nhà xem quảng cáo, cảm thấy câu nói "Bà Nà hills, đường lên tiên cảnh" quả là điêu toa, bây giờ được nhìn thấy tận mắt rồi bỗng nhiên nghĩ chiến dịch marketing của công ty này đã được tính là thành công một nửa từ trước rồi. Nơi này có rất nhiều địa điểm thú vị, bọn họ đi một sớm một chiều lại chỉ có thể trải nghiệm cảm giác đi qua Cầu Vàng, ghé qua làng Pháp, vườn hoa, hầm rượu và gần đây nhất là vừa từ chỗ khu vui chơi giải trí ra tới đây.

Thật sự rất vui. Cô bạn đã rất vui, những điều muốn làm trong độ tuổi này hầu như đã được làm qua một lần. Cùng các bạn chơi trò mạo hiểm, cùng ngắm vườn hoa khoe sắc rực rỡ dưới nắng ban trưa, cùng nghe ca nhạc vũ hội trên phố, cùng nghe thuyết trình về lịch sử và cách làm rượu, cùng ngồi trong quán cà phê trên đỉnh núi, nói những chuyện linh tinh, cũng là một loại tận hưởng cuộc sống.

Đứng ở dưới mái hiên này, thành thật mà nói thì cô bạn đã thoả mãn rồi. Diên chụp một bức ảnh làng Pháp bị bao phủ trong sương ẩm và cơn mưa nặng hạt rồi gửi vào nhóm "thuận thì sống chống thì chết".

[Diên hít một ngụm khí lạnh: nhìn này, tao được xem mưa trên đỉnh bà nà.]

[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: nhìn lạ quá vậy, tao cũng muốn thử, sao mà chỉ nhìn thấy phía trước một màn trắng xoá vậy.]

[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: bên bọn tao đang setup đồ để mở tiệc trên biển rồi đó.]

[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: *gửi hình ảnh*]

Diên nhìn hình ảnh, có một bạn Hoa đầu tóc dính nước ướt nhẹp, rỏ ướt một mảng thẫm trên áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh đậm đang toét miệng cười ngốc nghếch, có vẻ như bên này vừa tắm biển xong. Đằng sau là những gương mặt quen thuộc khác đang lăng xăng chạy qua chạy lại, hơi mờ, nhưng vẫn đủ để Diên nhận ra bạn cùng lớp. Đi biển, tắm biển sẽ rất nhanh đói, ăn sớm sẽ có thời gian dạo biển nữa.

[Diên hít một ngụm khí lạnh: huhu nhưng mà bên tao bị kẹt lại ở đây rồi, chẳng biết lúc nào xuống được dưới kia nữa.]

[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: vãi, còn có chuyện này nữa sao? xui quá vậy, chuyện này cũng làm gì được tính là trong lịch trình nhỉ.]

[Diên hít một ngụm khí lạnh: ừa, có khi là lịch tiếp theo bị huỷ *icon khóc nức nở*.]

[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: ài, xui quá, mày cố gắng nghe họ thông báo được đi lúc nào thì nhanh chân lên nhé *icon ôm ôm*.]

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ