Chương 2: Phía dưới cây cầu có gì vậy?

232 8 7
                                    

Hồng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân đánh nhau cùng Chiến, nói đúng hơn là chưa chuẩn bị cho tình huống đánh nhau, vào thời điểm giáp Tết này. Thằng bạn chặn cậu lại ở đầu con ngõ, mặt mũi lạnh nhạt, như có như không mà hỏi dò.

"Mày với Thắng là như thế nào?"

"Tụi tao như thế nào cũng không đến lượt mày hỏi."- Hồng bình tĩnh tiếp lời. Mí mắt cậu rất mỏng, khiến cho ánh mắt cậu sắc lẹm, như thể một con dao, khi ngước lên có thể thật sự đâm cho đối phương một nhát.

Chiến trông có vẻ rất bình thường, người ta nhìn vào còn tưởng hai người bọn họ đang thảo luận mấy chuyện cà kê dê ngỗng, cá ở chợ tăng giá không, tối nay ăn gì, hôm qua mày thi toán được mấy điểm.

Nhưng trong lòng cậu biết, Chiến sốt ruột đến điên rồi, đến mức dồn cậu vào một con hẻm nhỏ chật chội. Sự thực cũng vậy, người nọ xô Hồng vào tường, túm lấy cổ áo mà xách ngược lên trên, bàn tay nắm lại gồng lên thấy rõ cả gân xanh. Môi bặm lại, trong con mắt chỉ có nhẫn nhịn, khó hiệu cùng một chút buồn bã. Chẳng có việc gì khi người ta đấm mình mà mình không đấm lại cả. Đạo lý ở đời chính là có qua có lại.

Những cuộc ẩu đả im lặng bắt đầu, rồi im lặng kết thúc. Chiến đứng dậy, dựa sát vào tường, ánh lửa trong con ngươi vụn xuống. Hai người nhìn nhau, sau rốt, cậu bạn cười khẩy một cái rõ quái gở, xiêu vẹo bỏ đi.

Nhà người ta đã đốt trầm hương rồi, hình như đang sửa soạn đồ cúng tổ tiên. Cảm giác như thể ngồi cà phê đến mười rưỡi tối, nhân viên quán đã phát nhạc "Sao anh chưa về nhà" của Amee, ý bảo, đã đến giờ về rồi.

Hồng nhíu mày, ngồi dựa sát vào tường, ánh mắt vô định rơi dọc theo hình dáng của những đồ vật lăn lóc xung quanh. Lọ thuốc kia chỉ sợ đã văng đi đâu mất, không tìm thấy nữa rồi.

Hồng không định đứng dậy, cũng không cảm thấy đau, chỉ có sau lưng là rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, cả người run không ngừng. Con ngõ này thật nhỏ quá, đến mức khép kín lại, dây điện chăng đầy trên cao, chẳng nhìn thấy rõ bầu trời là bao.

Hồng thế mà lại nghĩ ngồi ở đây thêm một lát cũng được, vẫn không muốn đi về nhà.

Chậc. Một người rên khẽ trong cổ họng.

Hồng ngẩng đầu nhìn.

Hoá ra là một cô bạn nhỏ, người mà hay đứng trên cầu, hình như, học chuyên sử. Cậu vô thức nhìn lâu hơn một chút để rồi sau đó nhận được ánh mắt lén lút của cô bạn. Trong mắt Diên vụt qua một tia kinh ngạc, sửng sốt rồi nhanh chóng tắt lịm.

Nhưng một chút như vậy cũng khiến cậu ngẩn ngơ, mọi chuyện sau đó diễn ra khá mơ hồ, khi mà cậu lên tiếng, rồi Diên ngoan ngoãn giúp đỡ.

Trong ấn tượng của Hồng, thỉnh thoảng cậu có việc sẽ đi ngang qua cây cầu vượt này, đặc biệt là vào lớp mười, khi những câu lạc bộ còn vô cùng bận rộn. Có một ngày cậu bạn thấy một người đứng bên cầu, nhìn chòng chọc xuống phía dưới làn nước chảy xiết, cảm giác như đôi tay nắm lấy thành cầu rất hờ hững. Trái lại, trọng lực toàn thân nhỏ như thể muốn dồn lên đầu, lộn cổ rơi xuống dưới.

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ