Ngược dòng lịch sử 49 năm về trước, cùng trở về khoảng thời gian 4 năm 8 tháng 14 ngày "vừa đánh, vừa đàm", "vừa nhu, vừa cương" trên đấu trường ngoại giao quốc tế cho đến thắng lợi hiệp định Paris tháng 1 năm 1973, có một câu chuyện về cái bàn. Cũng khá lâu rồi, đợt đó phó đoàn Việt Nam là ông Hà Văn Lâu, phó đoàn Mỹ là ông Cyrus Vance, tầm tháng 2, hai ông bắt đầu bàn tới bàn lui thủ tục phòng họp. Những tưởng sau khi thống nhất địa điểm, những vấn đề còn lại sẽ nước chảy mây trôi, thuận lợi dễ dàng, giả như cuộc trao đổi sẽ diễn ra bằng thứ tiếng nào, bên nào phát biểu trước.
Hay là ngồi cái bàn hình gì đây nhỉ?
Chuyện cái bàn có thể từ từ kể được không?
"Văn nghệ hai mươi tháng mười một năm nay mình thống nhất cả lớp đều tham gia nhé." - Minh Nguyệt gõ gõ mặt bảng, tức thì mấy mươi gương mặt đang có mặt dưới lớp đều ngẩng lên nhìn chằm chặp vào cô bạn.
"Được đó nha." - Cô bạn bàn đầu vỗ tay phát ra một tiếng lớn, đánh thức những cái đầu gục ngã trên bàn vào giờ ra chơi.
Vài bạn nhỏ lơ mơ tỉnh dậy, ngước đầu lên từ những tập sách vở trắng muốt, ngơ ngác đánh giá cục diện hiện tại. Năm lớp mười hai này cũng chính là năm bình thường mới trên toàn thế giới sau đại dịch bệnh trước đó, cho nên từ mọi mặt trong cuộc sống, xã hội, con người vươn vai thức dậy hàng loạt như vương quốc ngủ mê trong truyện công chúa ngủ trong rừng vậy.
Không khí trường học năm nay cũng cực kỳ sôi động và náo nhiệt, người ta học tập và thi cử như chưa bao giờ được học tập và thi cử, các câu lạc bộ tổ chức lễ hội và mở sự kiện như chưa bao giờ được tổ chức lễ hội và mở sự kiện. Tháng mười một như một phát súng mở đầu cho toàn bộ những kế hoạch cuốc bộ từ trên google sheet để đi vào thực tiễn, kể từ đây, học sinh khắp trường như vận vào một chiếc guồng chăm chỉ quay, học tập và lao động hết mình một cách nhiệt huyết, sức sống bừng bừng.
"Ừa, dù sao cũng cuối cấp rồi, chắc cũng là lần cuối diễn văn nghệ hai mươi tháng mười một, ai mà không bận gì thì cứ tham gia đi." - Một bạn nam cảm thán, những người còn lại không hẹn mà cũng tán đồng.
"Đúng đó nha, lớp mình đến bữa 'thay đầu' rồi capcut giật giật 2 ảnh đi."
"Được, đến lúc đó tao làm pháp sư Trung Hoa cho mày coi."
Tiếng bàn tán nổi lên từng cụm, tan ra đầy trong trẻo như bọt nước coca, hầu hết mọi người đều nhất trí vấn đề cùng nhau tham gia văn nghệ. Nhân lúc đội tuyển quốc gia chưa phải ôn tập với cường độ cao, nhân lúc những bạn nhỏ vừa hoàn thành kì thi tỉnh, nhân lúc tất cả chúng ta chưa phải thực sự tham gia thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, vậy thì chúng ta có thể cùng nhau làm một chút chuyện tràn ngập kỷ niệm.
"Chính xác nha, tao thấy năm trước không làm được văn nghệ nên mảng hoạt động lớp hơi trầm đó." - Bắc ghé đầu nói nhỏ với Diên.
Diên mỉm cười, tháng mười một không cần đợi cuối cùng đã đến rồi.
Cuộc thi học sinh giỏi tỉnh đã kết thúc được một tuần, tháng mười một theo đó trôi qua được gần một nửa, trật tự lớp học cũng dần được lập lại, những tiết học trống người dường như đã không còn nữa. Lớp học trong kí ức một lần nữa xoay vần theo quỹ đạo khiến Diên ngỡ như chưa từng có một đoạn thời gian của tháng mười trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến, cá nổi đầu
HumorĐây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn." Cảm ơn đã đọc.