Hoa tulip là loài hoa ưa bóng râm, nó không chịu nổi khi tiếp xúc với ánh mặt trời trong thời gian dài. Diên đã biết điều đó sau khi tra cứu trên mạng, cô bạn đã giữ cho bông hoa mà Hồng tặng sống được đến những hai tuần hơn, một điều kì diệu và lạ lùng trong cái nắng gắt gỏng của mùa hè Bắc Trung Bộ.
Chuyện chuyển trường như một cái gai trong tim Diên, thành thực mà nói thì là như vậy, cô bạn không có cách nào để khiến bản thân bước khỏi vũng lầy tối tăm đó để đến một nơi sáng sủa hơn.
Có lẽ Diên là một bông hoa tulip, loài hoa ưa bóng râm, có vô số khoảnh khắc Diên bị bỏng bởi ánh mặt trời. Như là khi đứng trong quán photo tài liệu, cầm trên tay một tập sách dày gồm nhiều quyển tham khảo khác nhau mượn được từ bạn cùng lớp, ý đồ học thuộc hết trước khi lần thi chuyên định kì đầu tiên bắt đầu. Như là khi ngồi trong lớp, lắng nghe sự kiêu hãnh của những bạn cùng lớp tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi tỉnh. Như là khi đứng dưới sân khấu, ngước mắt nhìn các bạn sáng bừng dưới ánh đèn đủ màu, tựa vai nhau chụp ảnh, nói cười và múa hát.
Tất cả những khoảnh khắc đó hàng giờ, hàng phút nhắc nhở Diên rằng, hãy cứ ở yên trong bóng râm nhé, bước ra ngoài thì sẽ bị bỏng mất.
Những khớp ngón tay lớn và có chai mỏng, yên tĩnh lèn chặt trong cái nắm tay của Diên bỗng dưng động đậy, hơi cọ cọ vào lòng bàn tay cô bạn. Diên sững người, chậm bước lại, cô bạn quay đầu nhìn Hồng đang đứng phía sau, ngoan ngoãn nắm tay cô bạn và đang mỉm cười.
"Bạn không cao bằng tôi mà đi nhanh thật đó." - Hồng tròn mắt, chớp chớp đôi mi dài của cậu ta, ngây ngốc nhìn Diên.
Rõ ràng cậu bạn là người nắm tay Diên trước, vậy mà khi đứng trên bậc thang dẫn xuống sân trường, nhìn một đoàn người chen chúc lèn chặt vào nhau như vải bông trong gối, Diên vô thức lật tay nắm lấy Hồng. Cứ thế cô bạn thoăn thoắt kéo cậu đi về hướng ngược lại với sân khấu văn nghệ, bình thản và quả quyết, như thể người mấy phút trước yêu cầu xuống xem văn nghệ không phải là Diên.
"Bạn đừng ghen tỵ, nếu cố gắng sẽ có ngày bạn đi nhanh bằng tôi thôi." - Diên nghiêng đầu, sốt sắng an ủi.
Hồng cúi đầu, cười khẽ trong cổ họng, âm thanh trầm dễ nghe đến mức khiến trái tim Diên run lên. Cậu bạn đứng quay lưng lại với toàn bộ đám đông khán giả và sân khấu, những ánh đèn chói sáng đứng sững lại phía sau khiến cho góc áo vest đen cùng những lọn tóc được vuốt gọn sáng bừng một màu sắc bàng bạc. Cái bóng của Hồng vừa vặn che khuất Diên khỏi tất cả những luồng ánh sáng cùng bụi mù gió cuốn từ hướng sân khấu trường C, vậy nên khi quay đầu nhìn cậu, cô bạn chẳng cần phải nheo mắt.
"Cảm ơn bạn, tôi sẽ cố gắng." - Hồng khẽ cử động ngón tay dụi dụi vào lòng bàn tay người đối diện, nghiêm túc trả lời.
Diên hốt hoảng nhìn khóe môi cong cong của người trước mắt, cô bạn bối rối buông tay Hồng rồi ngồi xuống chiếc ghế đá ngay gần đấy, bước chân lảo đảo như vừa trúng tên. Phải rồi, là vạn tiễn xuyên tâm của thần Tình Yêu.
"Bạn không diễn văn nghệ cùng với lớp sao?" - Diên ngước mắt, đánh giá Hồng một lượt từ trên xuống dưới.
Tuy tạo hình này thực sự đầy khả ái và ngây ngất lòng người, Diên nhíu mày, nhưng theo trí nhớ của cô bạn thì nhỏ Thanh ban nãy mặc một cái áo tấc màu lục nhìn rất mát mắt cơ mà. Hồng vừa ngồi xuống cạnh bên, lời chưa kịp nói đã bị cắt ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến, cá nổi đầu
HumorĐây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn." Cảm ơn đã đọc.