Chương 3: Phải có một phép màu nào đó chứ?

151 8 8
                                    

Có ai nói với cậu hai khung cảnh ồn ào phấn khích nhất chính là trên khán đài của sân vận động, và trên con đường trong chợ đêm chưa?

Nhìn người trên sân vừa đuổi theo bóng vừa lách người qua cướp bóng, lúc ghi điểm sẽ vui vẻ đập tay cùng đồng đội, khoác vai bá cổ ùa tới ôm nhau, nghe những tiếng reo hò hay những tiếng xuýt xoa tiếc nuối, trong lòng Diên như thể có một cái cây, đã lâu rồi chưa được tưới nước, bỗng nhiên hôm nay gặp một cơn mưa rào.

Cô bạn thích một tuổi trẻ như thế, thật là ngưỡng mộ quá.

Tiếng còi kết thúc trận vang lên, kết quả hòa không hẳn là một kết quả tốt, nhưng cũng chẳng phải kết quả tệ. Người trên khán đài ùa xuống như một đàn ngựa phi băng băng qua thảo nguyên, vô vàn gương mặt lướt qua, có thất vọng, có vui mừng. Chớ đem thành bại luận anh hùng chắc chắn là đợi khoảnh khắc cuối cùng này, tất cả những cảm xúc ăm ắp trong khu nhà thi đấu ươm vào trong lòng người một mầm hoa.

Diên đứng dậy, lặng lẽ nuốt nước bọt, nói gì đi chăng nữa thì đây cũng là một trận đấu mãn nhãn, tuy không phân thắng bại nhưng một màn rượt đuổi điểm số này khiến cho người không chuyên như cô bạn cũng cảm thấy khí huyết sôi lên sùng sục, chết cả cá cờ*.

*Hạt gạo làng ta. Trần Đăng Khoa

Đoàn người di chuyển, xô đẩy, cuốn ép Diên trôi theo như một con cá nhỏ bị vây vào lưới, cứ thế bị động bơi về một hướng cho đến khi chạm chân xuống sân đấu. Ba người kia đã đi trước, có vẻ như là kéo nhau đi ăn kem rồi. Chỉ có Diên tách ra, một mình tiến về giữa sân đấu. Hồng trông thấy cô bạn, dứt khỏi đám đông rồi chạy bộ bước nhỏ đến.

"Bạn đã chơi rất tốt."- Diên lúng túng đưa ra một chai nước, liếc nhìn một bên, nhìn những người khác ôm nhau, bắt tay nhau, nhìn lưới bóng rổ, nhìn vạch kẻ sân, chỉ không nhìn người trước mặt.

Hồng nhận lấy, vừa mở nắp uống một lúc hết nửa chai, vừa cầm khăn thấm bớt mồ hôi trên mặt, cũng đã bổ sung nước trước đó rồi, nhưng nhìn người đối diện bối rối quá nên đành cho bạn nhỏ một chút thời gian.

Thấy người kia không nói gì, Diên sốt ruột ngẩng đầu nhìn để rồi va vào ánh mắt phẳng lặng của Hồng. Cậu bạn này đang đợi câu nói nào nữa? Diên không biết, nhưng cô bạn chẳng phải người keo kiệt lời khen.

"Ừm, thì, rất dũng mãnh như là, vó ngựa quân Mông Nguyên?"- Diên đằng hắng, cẩn thận lựa lời, dù là lần này cỏ vẫn có thể mọc tầm 50%, Diên lặng lẽ bổ sung trong lòng.

Hồng chật vật nuốt trôi một ngụm nước, nhướng mày nhìn cô bạn, khả năng tiếp thu rất tốt, ngay đến cả lời cổ vũ của FC cũng thuộc được một nửa rồi.

"Cảm ơn, lần sau sẽ thắng cho bạn xem."- Hồng đảo mắt, vui vẻ nhận lời khen.

"Ừ, vậy để lần sau."- Diên cong mắt cười.

Quả nhiên, giữa thi đấu và luyện tập vui vui thật sự khác nhau. Cậu bạn trước mặt đầu tóc nhễ nhại, mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn không át được vẻ ung dung thong thả vốn có.

Một cậu trai cao lớn từ đằng xa đột nhiên lao đến, thoắt cái choàng tay qua vai Hồng, cười cười nhe hàm răng trắng muốt, lén lút liếc mắt nhìn cô bạn như chuột nhòm mèo, huýt sáo một cái.

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ