"Người cầm cờ đâu rồi ôi là trời. Ai là người cầm cờ?"- Minh Nguyệt cau mày đi tới đi lui giữa lớp học la liệt bàn ghế.
"Nhà ngươi đang tìm ta?"- Gia Minh thong thả ló đầu ra từ sau lưng của một bạn nữ đang đứng uốn tóc, miệng chậm rãi nhai bánh mì phồng cả má.
Đấy là còn chưa nhìn đến Quốc Bảo, người bê hẳn một hộp xôi thập cẩm ăn đến quên trời quên đất ngay bên cạnh bạn nhỏ Gia Gia mặc dù một lát nữa cậu ta sẽ tham gia nhảy cùng câu lạc bộ trường.
Lớp học đông đúc náo nhiệt, các bạn nữ mặc áo dài trắng tinh khôi, các bạn nam mặc áo sơ mi trắng là phẳng lì, lác đác vài người khoác thêm áo đồng phục xanh biển thẫm xen trắng. Buổi khai giảng cuối cùng của thời học sinh áo trắng tuy không khác các năm trước là mấy tuy nhiên vẫn để lại trong lòng bọn họ chút náo nức ngóng đợi cùng hồi hộp luyến tiếc. Chính vì thế ai cũng muốn sửa soạn để xuất hiện với bộ dạng chỉn chu xinh đẹp nhất, với lại mỗi người đều cầm lăm lăm trên tay một cái ghế nhựa đỏ cho nên lớp học tạm thời trở nên hỗn loạn, lộn xộn.
"Nhìn thằng Gia làm tao thấy nhức nhức cái đầu quá. Mày nhắm xem nó làm nên chuyện không hay tụi mình cử người khác."
"Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo."- Thanh Huyền nhíu mày, chắp tay thành quyền với Nguyệt mặt trời nhỏ.
Sở dĩ chọn Gia Minh là bởi chiều cao của cậu bạn so với đám trai trong lớp sử thì rất đáng ngưỡng mộ, mét bảy chín, cộng thêm mặt mũi sáng sủa, anh tuấn, dễ nhìn nên chọn cậu ta làm người cầm cờ là chính xác. Thanh Huyền nghiêm mặt bước xăm xăm đến chỗ cuối lớp, trầm giọng nói.
"Mày biết hôm nay mày làm gì chưa?"
"Ừa, làm người đại diện cho lớp chúng ta cầm cờ, đầy khả ái và ngây ngất lòng người."- Miếng bánh cuối cùng khá lớn, suýt nữa làm cậu bạn mắc nghẹn, Gia Minh ngước gương mặt tái mét lên trả lời cô bạn.
"Tốt lắm, xem như vẫn còn biết người biết ta."- Thanh Huyền xách cậu bạn, rẽ qua đám đông rồi quăng cho Gia Minh cái cán cờ.
"Ừm, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."- Gia Minh làu bàu tiếp lời, mân mê cán cờ bằng tre trơn nhẵn.
"Tao không có chơi nối chữ với mày."- Cô bạn nhướn mày lườm cậu ta một cái rồi phủi mông đi mất.
Diên nghiêng người nhìn xuống lan can, đã có vài lớp học sinh đã xếp thành hàng, lẻ tẻ người ngồi người đứng. Bên cánh gà trên sân khấu trường, thành viên đoàn đội đang sắp xếp ghế ngồi cho giáo viên và di chuyển bục phát biểu, cờ và hoa. Trên mái nhà gạch đỏ phủ rêu của trường cắm những lá cờ nhỏ nhiều màu lung lay nhè nhẹ trong gió. Tiếng loa của thầy phụ trách đoàn dõng dạc bề thế vang lên cùng nhạc điệu hân hoan, từng đoạn học sinh quần áo là lượt, vải vóc trắng tinh lũ lượt đổ dồn xuống sân trường.
Tiết trời mùa tựu trường trong trẻo mát lạnh, nắng tháng chín cũng trong vắt như mật ong hoa cam, hoa quýt, chảy từng giọt qua kẽ hoa, tán lá, đổ đầy trên sân những chấm sao sáng ngời như một người buôn đậu sảy chân ngã làm những hạt đỗ văng tứ tung. Trong gió có mùi lá bàng, mùi khô ráo của thời tiết, của những bộ quần áo thơm mùi nắng và bột giặt của học sinh khu kí túc, những lá khô rụng trên đất được bác lao công quét lại thành nhúm. Đây chính là "mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng" mà nhà văn Thanh Tịnh thong thả viết trên giấy trắng, Diên mỉm cười, không thể hòa mình hoàn toàn, nhưng sẽ không từ chối hít căng lồng ngực thứ cảm giác trong sáng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến, cá nổi đầu
HumorĐây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn." Cảm ơn đã đọc.