Chương 12: Trong một kiếp sống nào đó

165 5 9
                                    

Thanh ngồi vắt chân trên ghế, tựa hẳn người ra sau nghe tiếng reo hò từ đám bạn, trong lòng thoải mái đến mức mày dãn hết cả ra. Duy chỉ có một chuyện, thằng nhóc Chiến trước mắt nhìn hết sức hóng hớt, hết sức ngứa đòn, chen vào giữa một đoàn người chỉ để nghe cho bằng được bảng vàng thành tích, nghe đến tên Hồng thì phấn khích không thôi.

"Thằng con này được, không hổ có người bố tuyệt vời như tao. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."- Chiến oang oang nói, trong giọng không giấu nổi niềm vui.

Cảm giác như đứa con nhỏ của mình cuối cùng cũng đạt được điều nó muốn, cuối cùng cũng trưởng thành, ngoài một chút tự hào ra thì Thanh còn cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm vô cớ.

Hồi lớp mười, dù là Thanh hay là Chiến cũng đều cảm thấy bạn mình đang luẩn quẩn trong một vòng lặp mệt mỏi. Chỉ vì là thủ khoa đầu vào, người ta thật sự buộc phải chứng minh bản thân xứng đáng với danh hiệu đó đến mức nào? Đến mức lúc nghe tin bản thân đạt giải ba quốc gia, Hồng váng đầu đến nỗi chảy máu cam. Thầy giáo hú hồn ngay trong tiết dạy, chỉ có cậu bạn là mỉm cười xua xua tay, vừa lấy giấy cầm máu vừa lên tiếng xin xuống phòng y tế rồi nghỉ biệt một tuần sau đó. Vậy nên không phải lúc cậu ta đạt được giải nhất môn toán toàn quốc mà phải mãi đến lúc này, nghe rõ ràng cậu bạn đã giành huy chương, Thanh liền mơ hồ tự vấn người này đã có thể nghĩ thoáng ra hay chưa. Cô bạn không biết, thật là đáng tiếc.

Hầu hết những đứa trẻ đều bắt đầu bằng một cốc sữa nóng và ti vi chiếu chương trình chúc ngủ ngon của chị Kính Hồng lúc chín giờ tối trước giờ đi ngủ. Sau đó, bọn chúng lớn lên. Thanh đã làm bạn cùng Hồng và Chiến vào khoảng thời gian chín giờ tối đó, ba người bọn họ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà chơi với nhau đến tận bây giờ.

Để mà nói thì Thanh nghĩ hai thằng bạn của mình đều có bệnh, không nặng cũng nhẹ. Một thằng Hồng tâm tư quái gở, ngày bé cũng đáng yêu đấy, nhưng sau lần bị dọa đến mất mật trong tủ quần áo thì tính tình giở quẻ, đổi trắng thay đen xoành xoạch như bánh tráng lật qua lật lại hai mặt.

Thanh và Chiến có thể mở to mắt nhìn Hồng trước có thể làm một người mỉm cười dễ chịu, biết tiến biết lùi, rất chừng mực và lễ độ nhưng sau cũng có thể lạnh lùng ngồi giữa đêm tối, vừa nhai hết một hộp kẹo melatonin vừa viết phương trình giải toán. Suốt tuần có thể biệt tăm biệt tích, lúc gặp cũng xanh xao và đầy mệt mỏi, không nói không rằng, ai làm phiền thì trừng mắt nhíu mày, nói chung tính khí rất xấu.

Chắc là do thiếu ngủ, người thiếu ngủ thì cáu gắt.

Chẳng là Nguyễn Nam Hồng tài mạo ngời ngời, dịu dàng hoà nhã, tư chất thông minh, đánh đâu thắng đó của mấy người đã luôn sống dưới chiếc bóng dài tăm tối của anh hai nó. Ba mẹ thằng chả cũng lạ, đường đường là mấy nhà kinh doanh chiến lược đầy tay, trong đầu toàn số liệu tính toán lẫn hợp đồng làm ăn mấy trăm tỉ là chuyện thường, vậy mà so sánh con cái mình với Bill Gate hay Albert Einstein thì không làm, lại đi so sánh con mình với đứa con lớn. Cũng không phải đi chợ mua cá, vì sao phải so sánh mặc cả?

Tất nhiên Thanh không có ý chê bai gì anh hai của Hồng, người vô danh tiểu tốt như cô bạn làm gì có phước đó, ngưỡng mộ người ta còn chưa kịp. Chỉ là người này tính cách cũng không tốt hơn là bao, làm gì có người con nào lớn lên như một quân cờ lại có tính cách sáng sủa được. Từ nhỏ Hồng đã được dạy dỗ rằng phải trở thành người tài giỏi, như vậy mới có thể được người khác ngưỡng mộ, yêu quý, như vậy mới được chú ý, mới dành được những điều tốt nhất, một con người có giá trị nên như thế.

Mùa xuân đến, cá nổi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ