Xin chào, tháng sau là tròn một năm tôi viết "Mùa xuân đến, cá nổi đầu".
Đã lâu rồi tôi không viết tiếp được gì nhiều, đã vậy đầu tháng sau cũng hơi bận một chút, sợ là sẽ không làm kỉ niệm 1 năm khai bút được nên bây giờ anh làm ngay nè ^^. Tôi không thường xuất hiện trong truyện mình viết lắm, nếu không nói đây là lần đầu tiên, trước đây không xuất hiện là vì không biết nói gì cả, nhưng bây giờ thì biết rồi.
"Kể có khi chỉ có một lượt đọc, tao cũng sẽ tiếp tục viết, cho đến khi không còn ai đọc nữa thì tao sẽ không viết nữa." - Bạn tôi bảo thế.
Tôi cảm thấy bạn tôi nói rất đúng á.
Thời gian qua, mặc dù tôi không rõ cảm giác của đa số mọi người khi đọc "Mùa xuân đến, cá nổi đầu" là như thế nào, nhưng mà lượt đọc vẫn có nha, còn có bạn thêm truyện vào danh sách đọc nữa. Ngặt nỗi thói quen viết truyện của tôi rất xấu, còn bừa bộn, dăm bữa nửa tháng sẽ gỡ truyện rồi rà soát thêm thắt lại từ đầu, có khi thêm một chữ tôi cũng lặp lại quá trình trên.
Haha nói chung tôi là kiểu người phiền hà, dự định là trong tương lai còn gỡ xuống sửa nhiều nữa. Chính vì vậy khi biết có người vẫn đọc truyện này, tôi vừa mừng vừa lo, sau cùng những chi tiết được sửa cũng không lớn, nhưng tích tiểu thành đại mà, không thể nói chắc như vậy được.
Dù sao, vì đây là hiatus nghỉ giữa giờ, vậy nên mình nói cái gì hay hay nhé
Chương "Lời đề từ" là chương được đăng đi đăng lại nhiều nhất (có lẽ vậy) vì tôi chỉnh tạo hình nhân vật khá nhiều. Lúc mới đầu viết không nghĩ Nguyễn Ngọc Diên sẽ là người lạnh lùng, nhưng càng viết càng thấy nhỏ này trong ngoài bất nhất thế nên hình tượng cũng đổi dần dần về sau.
Trong truyện tôi cứ một hai phải miêu tả Nguyễn Nam Hồng là không đẹp xuất sắc hay gây ấn tượng mạnh mà chỉ là nhìn sạch sẽ sáng sủa vừa mắt nhưng khi tạo hình thì tôi phải làm càng lồng lộn càng mỹ nhân càng tốt. Lỗi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến, cá nổi đầu
HumorĐây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng. Lời đề từ xin mượn của Trương Triều: "Một chút tình để duy trì thế giới, một chút tài để tô điểm càn khôn." Cảm ơn đã đọc.