"Malfoy ơi não rất quan trọng, không biết mày đã có một cái chưa?" Ron khí tức phừng phừng chửi thẳng mặt cậu chàng tóc bạch kim. Khuôn mặt trắng bệch xơ xác của quý tử nhà Malfoy nóng lên trông thấy.
"Nhà nghèo như mày mà cũng có quyền lên tiếng sao, đồ quái dị, tao nghe nói cha mày cũng quái dị như mày vậy đó, thích giao du với tụi Muggle tầm thường, máu bùn dơ bẩn!", nói xong nó liếc xéo cô nàng Hermione đang giận tím người muốn cho nó vài phát Avada.
"Ai đá vào bát cơm của mày vậy, công tử Malfoy? Nhớ hồi sáng bị con Buckbeak dập trông thảm hại lắm mà."
"Im đi thằng đầu sẹo, cha tao đã kiện cái lão giữ khóa mọi rợ chết tiệt ấy rồi! Chẳng mấy chốc cái con bằng mã ngu xuẩn đó cũng bị chém thôi-...."
Nói chưa xong, khuôn mặt trắng toát của cái tên vương tử rắn đó đã sưng đỏ lên vì ăn một cú đấm từ bàn tay vàng của Hermione.
"Tụi bây... tụi bây chờ đó! Ba tao sẽ biết chuyện này!" Draco cay cú bỏ chạy, thô bạo dẫm đạp lên đám cỏ đang hưởng thụ khí lạnh âm u, hai thằng đệ của hắn cũng chạy theo.
"Mình sẽ không bao giờ trêu bồ nữa, Hermione."
"Bồ biết điều đó, Ron."
Tam giác vàng Gryffindor ủ dột mà tiến lại căn chòi của bác Hagrid. Lướt ngang qua con bằng mã bị xích đang rầu rĩ nằm chờ chết bên cạch đám bí đỏ ngổn ngang. Cả ba đi ngang cũng chẳng nói lời nào mà buồn rầu đi vào căn chòi.
"Bác Hagrid!" Bóng hình khổng lồ cùng bộ râu cỡ đại của Hagrid trong góc lủi thủi thút thít dần hiện ra trước tầm mắt của cậu. Cảnh tượng giống như lúc ông khóc vì đau lòng khi phải rời xa con rồng Hungary phun lửa làm tay Ron sưng chù dù hồi năm nhất.
"Ờm, không có gì đâu mấy đứa...híc híc....mấy đứa tới chơi hả... híc híc... để ta lấy bánh quy cho....híc híc.."
"Tụi cháu chia buồn nhe bác, tại cái thằng Malfoy chết tiệt đó hết! Khi nãy nó kiếm chuyện với Harry nên đã bị Hermione cho ăn đấm rồi."
-------------Timeskip-------------
"Ôi Merlin ơi! Con Scabbers mà mình ở chung hơn chục năm là hóa thú sư hả!" Ron mặt cắt không còn giọt máu hoang mang rít lên.
"Ta lấy làm tiếc với nhóc...nhưng mà nó là sự thiệt!" Người đàn ông tóc đen dài rũ rượi nhìn có vẻ lãng tử này là Sirius Black, tên tù nhân mà bọn giám ngục kinh khủng đang ráo riết đi tìm cho bằng được.
-------------Timeskip 2.0-------------
Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi Nhật báo tiên tri đã nhanh chóng tuồn ra hàng loạt trang báo nói về sự phản bội của Peter Pettigrew và phiên tòa chứng minh Sirius Black là vô tội dưới sự bảo lãnh của cụ Dumbledore.
"Cụ có thấy khuôn mặt của lão bộ trưởng kia tái lại như mới bị dập bởi cơn tiêu chảy khi nghe là phải bồi thường cho tôi không, há há!"
"Cậu có vẻ phấn chấn lên nhiều nhỉ, Sirius. Giọt chanh không?" Cụ móc đâu ra vài viên kẹo giọt chanh từ bộ râu vĩ đại của mình và nhâm nhi trong sự khoan khoái.
"Ờm? Giọt gì cơ?", Sirius side eyes với cụ.
"Kẹo giọt chanh, kẹo của dân muggle ấy mà, ta khoái nó lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CedHar] "Em yên tâm nhé!"
FanfictionCp: Cedric Diggory x Harry Potter HE, ít H, diễn biến nhanh, ngọt, OOC. Yellow and Red. Fic đầu tay nên trình sẽ nâng theo từng chap, nếu thấy vài chap đầu cringe hay lủng củng thì cũng ráng đọc típ nhe:((