"Nghe gì chưa, nhóc Potter thành tầm thủ của đội Gryffindor rồi đó!"
"Thật sao?"
"Tất nhiên, nghe nói giáo sư McGonagall ráng dấu tin này lắm."
"Thế làm sao cậu biết được tin này?"
"Thì đi mua tin tức của anh em Weasley thôi, tụi này có mối quan hệ làm ăn khá tốt đó!"
"Nghe cậu nói làm mình bất an quá! Có khi mình cũng bị cậu lợi dụng để buôn bán tin tức không chừng!"
"Yên tâm đi bồ tèo. Đường đường là nam thần Hogwarts như cậu thì mình không dám đụng tới đâu, tụi con gái hâm mộ cậu sẽ sớm xé xác mình mất!"
"Hừ, biết thế thì tốt đó!"
Cedric cũng cười cợt xã giao rồi lại bày ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ:
Hừm...thú vị đây, có khi mình sẽ được đấu với ẻm không chừng!
"Ồi ồi, cười gì mà đểu thế! Tính tiếp cận nhóc Potter à?"
"Cậu được phép im miệng trước khi đống chân ếch với ngãi cứu này vô họng cậu."
"Em sao vậy Potter? Em chả tập trung gì cả!"
"Ừm...em xin lỗi anh, do hôm nay em thức sớm quá. Nhưng thật ra chúng ta có thể tập vào buổi chiều mà...?"
"Không nhưng nhị gì nữa hết Harry, anh đã quyết tâm năm nay phải có cúp!"
Từ khi vào đội Quidditch, Harry chưa bao giờ cảm thấy bận rộn đến như vậy, lịch tập Quidditch giờ cũng đã chiếm hết thời gian rảnh của cậu. Cụ thể là mới đây, mặt trời ngày cuối tuần chỉ mới bắt đầu ló dạng, sương đêm động trên lá còn chưa tan, đội trưởng Quidditch Oliver Wood đã dựng đầu Harry dậy để quyết tâm giành cúp Quidditch năm nay.
Dĩ nhiên một cậu bé 11 tuổi chỉ mới ngày đầu tiếp xúc với bộ môn thể thao phù thủy này sẽ không thể chịu được chế độ luyện tập khắc nghiệt kinh khủng của anh Oliver. Vừa mới bắt quả Snitch xong thì anh ấy lại bảo Harry thả ra và bắt đầu lại một chập rượt đuổi với trái Snitch tiếp. Buổi tập kết thúc cũng là lúc cả đội đã mỏi nhừ, hai anh em tấn thủ nhà Weasley thường xuyên trêu chọc đội trưởng nhưng giờ cũng đang thở hồng hộc.
Đang trên đường quay về cùng đội Quidditch thì Harry bắt gặp hình bóng cao ráo của một anh chàng nhà Hufflepuff đang đi cùng 6 người khác, có vẻ họ là đội tiếp theo sử dụng sân tập. Anh chàng điển trai đó cũng khẽ chú ý liếc nhìn hai gò má đỏ rực ướt át bởi mồ hôi của cậu, Harry cũng chẳng mảy may chú ý mà tiếp tục đi. Chợt thấy đôi mắt mình mờ mờ ảo ảo, toàn thân vốn đã mỏ nhừ giờ còn mỏi hơn, đôi chân gầy nhỏ bé cùa cậu giờ chẳng thể chống nổi toàn thân, cả cơ thể rụng rời hết thảy. Harry đã ngã xuống, cậu thở dốc, mồ hôi vẫn đang nhuộm ướt cơ thể cậu.
Cedric đang tiếp tục đi vào sân thì bị thu hút bởi tiếng la làng của cặp song sinh tuy hai mà một tuy một mà hai của nhà Gryffindor. Mới đầu anh chỉ đơn giản là nghe lọt tai vài câu a á vô nghĩa, nhưng dần cặp song sinh cũng nói những câu mà con người có thể nghe hiểu:
"Chuyện gì với em vậy Harry!"
"Em ấy xỉu mất rồi, mau đưa em ấy tới bệnh thất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CedHar] "Em yên tâm nhé!"
FanfictionCp: Cedric Diggory x Harry Potter HE, ít H, diễn biến nhanh, ngọt, OOC. Yellow and Red. Fic đầu tay nên trình sẽ nâng theo từng chap, nếu thấy vài chap đầu cringe hay lủng củng thì cũng ráng đọc típ nhe:((