7. Dõi theo em

467 47 3
                                    

Lưu ý: chữ in nghiêng tượng trưng cho suy nghĩ của Cedric.

///////////////////////

"Ê năm nay Harry Potter 11 tuổi rồi đó, không biết cậu bé sống sót có xuất hiện tại Hogwarts không nhỉ?"

"Tao không biết nhưng nếu mà có thì chắc hẳn Cứu thể chủ sẽ cướp đi hào quang rực rỡ của bé ngoan gương mẫu Cedric Diggory mất!"

"Thôi đi nhé!"

Cedric Diggory, một phù sinh năm ba nhà Hufflepuff. Anh nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể đi đôi với sự dịu dàng và lễ phép, không ngoa khi nói anh là con cưng của các giáo viên, tới chủ nhiệm nhà rắn là giáo sư Snape đây cũng phải công nhận sự sáng dạ hiểu chuyện của Cedric. Anh là niềm tự hào của Hufflepuff, Cedric hiểu rõ đạo lý của nhà lửng mật, anh chàng biết nên thể hiện bản thân khi nào, nên ẩn mình khi nào.

Hm, Harry Potter năm nay sẽ vào năm nhất sao...không biết mặt mũi nhóc đó ra sao. Có thể nhóc đó sẽ thật sự chiếm hết hào quang của mình, à mà không, một Hufflepuff không được phép có suy nghĩ ấu trĩ đó!

Đây là lần thứ 3 Cedric được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên ô cửa kính của tàu hỏa đi tới Hogwarts, năm ba cũng là năm mà các phù sinh được phép đi tới làng Hogsmeade vào cuối tuần với sự đồng ý từ người giám hộ. Dù cảnh vật có đẹp tuyệt vời đến mấy, thì tâm trí của anh vẫn đang tò mò mọi thứ về Cậu bé sóng sót.



"Nè Cedric, nhìn thấy Harry Potter chưa!"

"Vẫn đang tìm đây.", một hàng dài phù sinh năm nhất lần lượt ào vào sảnh đường, câu chuyện về Harry Potter quá ư là nổi tiếng, nếu mà ai không biết gì về cậu nhóc thì chắc hẳn người đó mới đi tù ra rồi. Ngôi trường này đã vốn rất nhộn nhịp nay còn nhộn nhịp hơn khi có sự xuất hiện của Cứu thế chủ.

Hừm...Harry Potter có vài đặc điểm nổi bật  là đôi mắt xanh cùng cặp kính, à còn có vết sẹo...để coi...vết sẹo...vết sẹo.

"Ê kia rồi Cedric, thằng bé nhỏ con ở gần khúc trên ấy, thấy không?"

Cedric đưa mắt theo hướng cánh tay của cậu bạn đang chỉ, nhìn thẳng về đó chính là một cậu bé nhỏ con có mái tóc đen dày, đôi mắt của cậu như hai viên ngọc sáng sẵn sàng hớp hồn bất cứ ai nhìn thẳng vào.

Mắt của em ấy thật đẹp..!

"Ê nè, gì vậy, ui ui?", đây là lần đầu Cedric thể hiện ra vẻ mặt đờ đẫn hiếm có như này, khoảnh khắc nhìn vào Harry lòng anh có chút nao nao, trong thâm tâm có lẽ dần xuất hiện chút gì đó gọi là thiện cảm.

"À ừm...không có gì!"

"Gì đây ta, trúng tiếng sét ái tình rồi sao?", Cedric nghe xong chỉ biết cười trừ khẽ lắc đầu ngao ngán đứa bạn này.

Dần dần số lượng học sinh cũng vơi đi, đa số Cedric đều đoán trúng nhà mà các phù sinh trẻ này sẽ vào thông qua thái độ thể hiện ra của chúng. Anh có hơi bất ngờ vì mũ còn chưa chạm đầu mà cậu nhóc có mái tóc vàng chóe kia đã được phân vào Slytherin, tóc bạch kim cùng phong thái quý tộc phô trương như vậy thì chắc ăn là đặc điểm độc quyền nhà Malfoy. Thông qua lời kể của Amos- cha của Cedric thì cha của cậu nhóc đó cũng chẳng là vừa gì, lúc nào cũng phô trương thân thế làm người khác chẳng dám động vào.

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ