Đầu óc mê mang đang chịu những cơn đau nhức như búa bổ vào đầu, Harry ê ẩm nhẹ nhấc đôi mi nặng trĩu đang sưng vì khóc đêm. Đôi đồng tử mờ mờ ảo ảo dần hướng lên ánh nắng ban mai đang dịu dàng ấm áp, chợt nhận thấy lòng bàn tay như đang hấp thụ hơi ấm dịu nhẹ, đôi mắt xanh biếc đang nhạt màu vì mệt cũng cố liếc nhìn mà dò thám xung quanh.
"Chẳng phải là bệnh thất sao...", cậu mệt mỏi tới mức không nhớ được gì, cổ họng cậu sưng tấy lên, dù chỉ khẽ nói nhưng cậu vẫn cảm thấy vòm họng đang đau đớn, giọng của Harry vốn ấm áp dịu dàng, giờ đây thanh âm khàn đặc đã thay thế sự ấm áp vốn có. Cậu yếu ớt oằn người, chợt nhận thấy lòng bàn tay của mình đang chịu một lực nắm hờ, cậu giật mình cảnh giác khẽ nhìn sang, là huynh trưởng Cedric! Ánh nắng ban mai khẽ chạm lên những lọn tóc sẫm màu của anh, hơi ấm của nắng cũng đang tựa vào nơi gò má kia, anh đang say ngủ, vẻ ngoài tuấn tú đó khiến ai nhìn vào cũng bất giác xiêu lòng, gương mặt có phần xơ xác vì lao lực, tuy đã ngủ nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt cậu không buông.
Harry chợt nhớ ra mọi chuyện, kí ức đêm hôm qua dường như quá mơ hồ, dòng ký ức trôi nhẹ trong tiềm thức của cậu: cậu đã đợi anh, đã khóc vì anh, và rồi, anh cũng đã tới. Hồi tưởng lại hình ảnh vẻ mặt lo lắng hốt hoảng lại đang ướt đẫm mồ hôi của Cedric làm Harry bỗng nhiên ngài ngại lại có phần mãn nguyện, gương mặt khi mệt trắng nhách của cậu dần đỏ lên trông thấy.
"Ưm...ơ Harry...ôi trời, mặt em đỏ quá! Em lại bị sốt rồi! Để anh gọi bà Pomfrey!", gương mặt anh tuấn chợt tỉnh giấc, nơi đầu tiên mà đôi mắt của Cedric hướng tới đó chính là Harry, nhận thấy khuôn mặt của cậu đỏ ửng, anh hốt hoảng không thôi.
"Ớ...em không sao hết..."
"Em đang bệnh đó! Không sao cái gì chứ!", Cedric lại quan tâm cậu thái quá rồi, điều này khiến Harry cảm giác bản thân dường như có thêm một người anh trai! Harry biết Cedric rất quan tâm tới sức khỏe của cậu nên cậu có chút phấn khích và vui sướng trong lòng, nhưng thật sự...chỉ là tình cảm anh em thôi sao? Vẻ thật vọng ập tới còn nhanh hơn cảm giác vui vẻ tức thì, khuôn miệng muốn nhếch lên vì vui giờ cũng không còn chút biểu tình mà ủ dột trầm tư.
"Em sao vậy Harry? Em ổn chứ?"
"À ừm...em ổn chứ...!"
Biểu cảm thất vọng của Harry hiện tại cũng chẳng thể dấu đi...Cửa chính của bệnh thất đột nhiên hé mở, cô gái tóc xoăn dày đang hấp tấp đi tới giường cậu, nói gót theo sau, đó chính là một cậu chàng tóc đỏ đang sốt sắn lo âu, còn ai khác ngoài Hermione và Ron, vẻ lo lắng của hai người vẽ ra rõ mồn một trên khuôn mănt cả hai phù sinh năm ba nhà sư tử.
"Harry bồ thấy đỡ hơn chưa? Ủa khoan đã, sao Huynh trưởng Diggory lại ở đây...? Bà Pomfrey sẽ chẳng bao giờ cho ai ở lại qua đêm ngoại trừ bệnh nhân...", Hermione thầm thì nhìn anh nghi hoặc.
"Ờm... anh nhớ ra mình có tiết học, anh đi đây, Harry à, mau khỏe nha!"
"Dù mình học hành có hơi tệ nhưng mà không phải hôm nay là chủ nhật sao Hermione?", Ron vẫn còn tỉnh táo lắm, không ai là không thấy sự lúng túng từ anh chàng Hufflepuff này. Cedric đột ngột bỏ đi, có lẽ đây là lần đầu huynh trưởng phá luật nhỉ, còn là luật của bà Pomfrey. Sự chú của Hermione và Ron cũng dần dời từ vị huynh trưởng này sang cậu bạn Harry.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CedHar] "Em yên tâm nhé!"
FanfictionCp: Cedric Diggory x Harry Potter HE, ít H, diễn biến nhanh, ngọt, OOC. Yellow and Red. Fic đầu tay nên trình sẽ nâng theo từng chap, nếu thấy vài chap đầu cringe hay lủng củng thì cũng ráng đọc típ nhe:((