24.Gương hai chiều

232 23 6
                                    

Mấy bồ biết gì hong, mình chợt nhận ra mô tả fic của mình như quần đùi vậy ấy, nên mình đã viết lại rồi, tại do chủ yếu fic này sinh ra để tự thẩm hàng:))) cũng vì cái mô tả nhảm nhí nên có lẽ không có ai thèm dô đọc:))))

Thiệt sự thì còn một chặng đường dài để hoàn con fic này, nhưng xui cái mình vừa bận vừa mất lửa cho việc viết fic. Nên mình sẽ cố đẩy nhanh tình tiết trước khi không còn khả năng viết. Đừng chê tình tiết nhanh, thà nhanh còn hơn mình drop mụi người ạ😭💔.

/////////////////////////////////////

Thân hình nhỏ thó của Harry vẫn đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ rách nát vốn có của mình, cậu đang được bao quanh bởi rất nhiều bức thư bằng da dê. Đặc biệt, tất cả những lá thư đó điều mở đầu bằng "Harry thân mến," và kết thúc bằng "Cedric của em."

...Ở đó có rất nhiều Bằng mã, nó thậm chí còn to hơn những con của lão Hagrid, chắc ăn rằng em sẽ rất vui khi thấy được chúng...

...mùa hè năm nay thật sự rất nóng, anh mong rằng ở căn phòng đó thì em sẽ không có một trải nghiệm khó chịu tới mức tệ hại...

...nhà anh gần như sắp hết da dê để viết thư rồi, thật là bế tắc...

Harry vẫn đang ngồi trên chiếc giường của mình để ngấm nghía từng dòng chữ mực đen ngay ngắn thẳng tắp trên thư, cậu mơn mớt ngón tay của mình lên bức thư như thể muốn cảm nhận được rằng Cedric cũng đã chạm vào bức thư này. Từng bức thư được cậu đọc đi đọc lại, khác với sự bức bối kinh khủng của cụ Dumbledore và chú Sirius trong từng bức thư. Harry ghét phải chờ đợi rằng chừng nào bản thân mới thật sự có thể rời khỏi nơi này.

Thư của cha đỡ đầu luôn làm Harry cảm thấy yên tâm, nhưng cũng không kém bực bội vì sự dấu diếm trong từng dòng thư như đang muốn khơi dậy con Sư tử tọc mạch bên trong cậu. Quy cho cùng thì chỉ có Cedric là khiến Harry thật sự nhẽ nhõm, anh không cố gắng dặn dò hay hỏi nhiều về sự an toàn của cậu tới mức cực đoan. Thứ anh mang lại đó là sự ân cần ôn nhu qua từng dòng chữ xuất phát từ bản tính dịu dàng của mình.

Cedric luôn biết cách làm cậu vui.

Harry vẫn đang mân mê những bức thư đây, và cậu cũng đang chờ xem bức thư ngày hôm nay sẽ có nội dung gì. Lại là một chuyến đi khảo sát của ông Diggory, một trải nghiệm học vấn mới hay là những lời mật ngọt nhớ nhung của anh dành cho mình. Liệu những dòng chữ đó có gì thay đổi hay không? Harry không phủ nhận rằng bản thân hiện giờ thực sự rất nhạy cảm, chỉ cần một từ của anh cũng đã đủ làm cậu để tâm.

*Cốc cốc cốc*

Môi cong lên một chút, Harry nhanh chóng phóng xuống giường để mà đến bên cửa sổ của mình, nơi mà một chàng cú đang gõ cái mỏ của mình vào cửa kính. Harry mở cửa, nở một nụ cười mỉm chào đón nó. Con cú màu đồng quen thuộc đưa cho cậu một bức thư được đóng một cái biểu tượng D to ngay giữa. Harry vương cánh tay của mình ra phía trước, con cú vì thế mà cũng ngoan ngoãn đậu lại trên cánh tay gầy gò của cậu. Nó tiến lại gần bắp tay cậu hơn rồi dụi dụi đầu của mình vào hõm cổ của cậu. Harry cười khúc khích.

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ