23. Mùa hè

268 30 3
                                    

Harry ngồi trên tàu hỏa, đôi mắt lục trong veo ngó tới bầu trời xanh chứa cái nắng đầu hè gay gắt ngoài mặt kính. Một tay chống lên mặt, nhìn vào hư không. Ron tưởng rằng cậu chỉ đơn thuần là ngắm cảnh đẹp, chứ sao nữa, ai chẳng bị mê mẩn bởi cái đẹp? Hermione thì khác, bộ óc của cô đa dạng hơn nhiều, chỉ ngó qua khóe mắt thì nàng ta đã hiểu được sự thẫn thờ bất giác của Harry.

"Harry, kẹo giọt chanh không con?"

Vị hiệu trưởng già hướng đôi mắt xanh lơ nhạt nhòa chứa đựng cả cuộc đời sâu sắc, nó lơ đãng ngó tới cậu bé đang ngồi trên cái ghế gỗ to lớn cao hơn đầu.

"Thầy gọi con tới có việc gì à?"

"Phải rồi."

Dumbledore cười mỉm một cách giản đơn làm híp đi khóe mi, nó lộ ra những vết nhăn nheo của tuổi tác. Cái kính nửa vầng trăng của cụ cũng vì thế mà di chuyển nhẹ trên cái mũi khoằm như bị gẫy một lần.

"Mùa hè sắp tới rồi nhỉ?" Một câu hỏi ngớ ngẫn phát ra từ vị hiệu trưởng đáng kính. Sự kì dị này làm không ít người nghi ngờ về sự tỉnh táo của vị Bạch phù thủy.

"Vâng." Harry khó hiểu đáp lại.

"Ở thời của ta, mùa hè là lúc sướng nhất, chắc con cũng háo hức lắm."

"Vâng, sẽ tuyệt hơn nếu không có những đòn roi của nhà dì dượng Muggle." Harry trả lời một cách dửng dưng. Qua đêm nghe lén tại bệnh thất hôm đó, cậu bé rất muốn làm cụ đổi ý cho bản thân sống cùng chú Sirius.

Cụ Dumbledore đơ ra một khắc, ánh mắt xanh lơ đó dời đi để tránh lạc vào cặp ngọc xanh lục trong veo của cậu. Trong biểu tình kia lại có một tia bi thương lẫn tự trách.

"Để mà nói thì...con thật sự thích lúc không ở bên nhà đó hơn. Mùa hè của con chỉ bắt đầu khi con rời đi khỏi nơi đó..." Harry cố gắng tỏ ra vẻ dửng dưng nhưng chất chứa nổi bi thương.

"Đôi khi ta nghĩ, một cái lồng sắt chưa chắc là an toàn. Harry, thứ lỗi cho ta..." Cụ ngồi bệnh xuống ghế ngồi, cặp kính nửa vầng trăng có xu hướng tuột xuống. "Mùa hè của con năm nay, có lẽ sẽ bắt đầu sớm hơn mọi năm. Cụ thể là nó sẽ đến trong 3 tuần sau."

Harry ngẩn người.

"Harry!"

Tiếng kêu của Hermione bất thình lình vang lên, Harry chợt choàng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Cuộc hội thoại từ tối hôm qua khiến cậu suy nghĩ nhiều, tâm trí vẫn còn rất mơ hồ về ý định của cụ Dumbledore- một con người khó đoán. Cái gì mà 3 tuần sau. Ừ thì rất rõ ràng rồi, sẽ có thứ gì đó trong 3 tuần sau diễn ra. Harry đoán rằng bản thân sẽ được giải thoát khỏi căn nhà của dượng Vernon, nhưng cậu vẫn không khỏi nghi hoặc về mọi thứ. Từ khi nào mà Merlin lại chiếu cố cậu như vậy chứ?

Quay về thực tại, cánh tay chống đỡ một bên má vì tiếng kêu mà bất ngờ bật ra làm mặt cậu chợt nhiên theo lẽ mà gật xuống. Đôi mắt xanh chớp chớp liên hồi để tỉnh táo hơn, nhìn về phía cô nàng tóc xù ngay trước mặt. Một bên má của cậu đang hiện ra vết lằn cho chống tay quá lâu. Harry hỏi:

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ