4.Em trai, anh trai

631 66 2
                                    

Bầu trời xanh biếc, những đám mây trắng ngát nhẹ nhàng trôi nổi nhẹ nhàng ở ngoài ngưỡng cửa. Trên những nền cỏ xanh mươn mướt ấy, lũ năm nhất đang đùa nghịch như là không gì có thể ngăn cản trò vui của chúng lại, mọi người đã sẵn sàng để viết tiếp cuộc hành trang cá nhân, sẵn sàng đón chào ánh nắng ban mai ngày mới, nhưng chỉ duy nhất Cứu thể chủ này đây là vẫn đang nằm lì cuộn tròn bên trong chiếc chăn dày như một con mèo đang co rúm.

"Dậy ngay! Dậy ngay!" Cô bé tóc xoăn rít gào như một con sư tử cái, dùng hết sức bình sinh để đập quyển sách dày 500 trang mà cô mới mượn từ thư viện vào thanh niên ngủ ngày đang co rúm trong chăn.

"Ui da! Bồ làm gì vậy! Hôm nay tụi mình làm gì mà có tiết vào sáng sớm!"

"Con mèo ngủ ngày kia! Đứng dậy mà khôn hồn khai hết chuyện đêm hôm qua! Không là không yên với mình!"

Đôi mắt xanh biếc mờ ảo chập chờn ánh dương mới tỉnh khẽ liếc nhìn người bạn chí cốt Ron đang phô ra ánh mắt tội lỗi, tội cũng nhiều mà lỗi cũng dư, Harry cũng đã lờ mờ đoán được cậu bạn lại lí lắc khai hết ra cho Hermione dù cô chàng chả hỏi gì.

"Chuyện tối qua là sao cơ, bồ nghĩ gì mà đi ngắm trăng dòm sao với trai lạ vậy, mới mấy ngày bữa còn kêu đằng đó là biến thái này biến thái nọ mà nhể!"

"Bình tĩnh đi! Chỉ là tình cờ gặp thôi, mình cũng khách sáo xã giao thôi mà!"

"Không có ai khách sáo xã giao tới bước cho người khác bế mình lên á hết Harry à!"

"Bồ nói gì cơ?", ừ thì tất nhiên cậu làm sao mà biết, có người đã ngủ li bì trên vòng tay lớn của ai kia đó mà. Thấy cậu bạn mình đang trưng ra bộ mặt từ chối tiếp nhận thông tin vì chỉ mới tỉnh giấc, nhìn mặt Harry như vừa mới bú lộn mấy lọ thuốc của lão dơi già Snape, Ron khẽ nói:

"Ờm... ừ thì chính xác là bế luôn á, bồ bị bế kiểu công chúa gọn tơn luôn..!"

"Gì cơ?", Harry bất ngờ hỏi lại theo phản xạ.

"Cũng chả sao, chắc là do tiền bối Cedric bế kiểu đó thuận tay hơn ý mà!", đôi mắt xanh híp lại khi cậu cố bào chữa cho hành động mờ ám dù cậu cũng chả biết mờ ám chỗ nào.

"Mình không hiểu nổi bồ luôn, cái tên lông xù tùy hứng!", ờm thì cô nàng nói cũng chả sai, tóc của Harry vốn đã rối bây giờ còn rối hơn, chịu thôi, mới sáng đã bị hai người bạn tốt lôi đầu dậy hỏi cung mà, nhìn cậu giờ đây chả khác một con mèo đang xù lônb.

"Tùy hứng gì chứ, mình chỉ xem anh ta là một người anh trai thôi!"

"Tối qua tên Diggory to bự đó cũng biện hộ lí do tương tự, hai người học chung một bài biện hộ hay sao, lần tới nhớ đầu tư ra hai bài nha!" Ron tằng hắng giọng châm chọc cậu.

Harry cũng mặc kệ hai người bạn đang thi hành công cuộc giáo dục tư tưởng, cậu chạy tọt đi vệ sinh cá nhân. Ai biết được chứ, cậu không thể giải thích với họ rằng cậu cảm nhận được hơi ấm tình thương toát ra của Cedric, họ chắc không hiểu được mình đâu! Cậu chợt nghĩ lại, anh ta với mình chỉ đơn giản gặp nhau vì Quidditch, sao anh ta có vẻ chủ động thế nhỉ, rồi cậu cũng chẳng thèm bận tâm dòng suy nghĩ đó, Hermione mắng cậu là tùy hứng cũng đúng! Trừ việc liên quan tới Voldermort và cha mẹ thì cậu chả thèm kêu bộ não rỉ sét đang ngủ mê của mình hoạt động.

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ