Bà Pomfrey đưa tới cho cậu một đĩa thức ăn đầy ụ, Harry không dám chắc bản thân có ăn nổi hết không nữa, nhưng sự chú ý của cậu đều dồn hết vào mấy lọ dược được đặt ở kế bên. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về tâm tư tình cảm cùa Cedric, anh ấy thật khó đoán. Harry hơi bối rối với suy nghĩ của bản thân, nửa muốn thổ lộ tình cảm, nửa thì không.
Chú Sirius dường như rất chắc chắn về phán đoán của mình, có lẽ đó là thứ chứng minh cho kinh nghiệm sống của chú ấy vì thế cậu cũng phần nào tin tưởng. Nhưng Harry vẫn rất lo ngại về trường hợp xấu nhất, lỡ như tất cả là hiểu lầm, Cedric chỉ là một anh chàng có xu hướng thân mật với những người mà anh trân trọng. Hơn nữa Harry đang rất hoài nghi về Cho Chang, người bạn khác giới của anh, cô nàng xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng. Thật ra thì suy nghĩ này chỉ mới chớm nở vài phút trước thôi, nhưng không hiểu sao nó lại hợp lý quá chừng.
Nhâm nhi xong một phần ba đĩa thức ăn cùng hàng loạt suy nghĩ rối rắm của bản thân, Harry uống hết mấy lọ thuốc đắng nghét ở kế bên với vẻ mặt hết sức là khó coi. Đôi khi uống từng lọ thuốc này Harry còn có suy nghĩ rằng giáo sư Snape là người sáng chế ra kẹo thối đủ vị.
Nhìn ra ngoài trời thì Harry thấy đám học sinh cùng nhà của mình đang được dẫn tới phía bìa rừng, tất nhiên dẫn đầu chính là bác Hagrid, đây chắc là tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí. Cậu còn thấy rõ Ron và thằng Malfoy đang lườm huýt nhau, Hermione thì chắt lưỡi đập cuốn Quái thư về Quái vật vào vai Ron một cái nhẹ rồi dắt cậu ta né đi chỗ khác.
Harry lại bị phân tâm, thật tình thì cậu rất mến ngôi trường này, mến từng khung cảnh ở Hogwarts. Thế nên Harry chẳng muốn về lại cái nhà của gia đình dì dượng tẹo nào, chí ít thì phải cho cậu về sống cùng Sirius chứ, dù cho không có cái ma thuật huyết thống kia thì Harry đoán rằng cha đỡ đầu của mình vẫn có thể đủ năng lực bảo vệ mình. Harry ở nhà Dursley sẽ được an toàn, sẽ không chết dưới tay của bọn Tử thần thực tử dở hơi, nhưng cậu sẽ chết dần chết mòn ở số 4 đường Privet Drive vì bị ngược đãi luôn đấy.
Mãi say sưa đắm chìm vào dòng suy nghĩ bâng quơ của mình về mùa hè mà Harry lại quên mất bản thân phải đối mặt với Cedric ra sao, thật tình là rất khó nói, hay đúng hơn là cậu không dám hó hé lời nào hết. Ngẫm nghĩ hồi lâu thì cậu chợt nhận ra bản thân đã ngồi ngó ra cửa sổ hết một buổi sáng, hai chân quỳ trên giường để đủ tầm nhìn cũng đã tê tới mức đơ cả ra. Harry cố gắng nhích đôi chân từng chút một để thoát khỏi tư thế quỳ gối, chân tê tới mức đau điếng khiến cậu muốn rơi lệ.
"Ui da tê quá..."
Sau khi trở lại được tư thế nằm thì cậu cũng đã mệt lã người, dường như cơ thể đang yếu một cách nghiêm trọng. Nhìn vào lòng bàn tay phải tưng bị bỏng và bị rạch một đường, Harry bất giác nhíu mày lo cho sự an nguy của bản thân. Cậu lo lắng kéo ống quần lên tới đầu gối, thì quả thật đầu gối đã bầm tím chỗ xanh chỗ đỏ cho trận chiến tối qua. Haiz, cơ thể này sắp tàn phế tới nơi rồi, còn lõi ma thuật chưa hồi phục lại, nếu cậu sử dụng pháp thuật thì chắc hẳn bản thân sẽ bị tổn thương không ít. Harry mệt nhoài khi hình dung lại những đường roi chi chít ngay sau lưng mình lúc còn ở nhà dì dượng, đây cũng có thể gọi là tuổi thơ đen tối của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CedHar] "Em yên tâm nhé!"
FanfictionCp: Cedric Diggory x Harry Potter HE, ít H, diễn biến nhanh, ngọt, OOC. Yellow and Red. Fic đầu tay nên trình sẽ nâng theo từng chap, nếu thấy vài chap đầu cringe hay lủng củng thì cũng ráng đọc típ nhe:((