"Anh thích em!"
"Em..."
"Đừng trả lời anh vội quá, Potter."
..
"Chúng ta cùng chạm vào cúp đi!"
"Được, sau khi trở về, nhớ cho anh câu trả lời của em!"
..
"Avada Kedavra!"
"CEDRIC! KHÔNG!!!!"
..
"HARRY!"Gò má ướt đẫm đỏ hồng cùng đôi mi ngập nước, nước mắt đã làm nhòe đi đôi mắt xanh biếc của cậu, trước mặt cậu là Ron đang nheo mày lo lắng. Mọi thứ thật tệ hại, cuộc sống của cậu thật thảm hại, vì cậu mà bao sinh mạng phải kết thúc, thật sự không đáng. Giấc mơ đó, người thiếu niên đó, nơi nghĩa địa buốc giá đó...
"Ron...mình..."
Giọng nói khàn rung cứ như sắp vỡ toang, cậu đau đớn ôm ngực rơi lệ, cơn ác mộng kinh hoàng đó cứ trở lại, bao phủ lấy lí trí của Harry. Hermione và Ron thừa biết cậu đau đớn thế nào sau cái chết của Cedric Diggory.
Hermione từ ngoài mở cửa thô bạo và chạy tới, cô nàng sụt sùi ôm lấy bờ vai gầy gò của Harry, đôi tay thô ráp của Ron nhẹ nhàng xoa lên cái lưng nhỏ bé của cậu. Giọng nói rung rung của Hermione cứ thế trấn an:
"Đừng lo, Harry...có tụi mình rồi...bồ ổn rồi Harry!"
"Hermione...? Tại sao lại là anh ấy!? Tại sao không phải là mình, anh ấy vô tội mà! Tại sao...tại sao chứ...!?"
Giọng nói đau đớn xé toạt màn đêm tĩnh mịch, thanh âm yếu ớt vùng vẫy giữa bóng tối đen kịch. Kể từ cái hôm ở trang viên Malfoy, sự tập trung của hai người bạn thân thiết vốn quan tâm vào Harry giờ còn nhiều hơn, cả hai hiểu Harry sẽ mãi bị nhấn chìm vào biển đen tuyệt vọng kia nếu họ cứ tiếp tục phó mặc cho cậu ngụp lặn trong kí ức đau đớn đó.
"Harry, trang trại Hang sóc nhà mình luôn chào đón bồ, má mình cũng nhớ bồ lắm! Qua bên đây ở một thời gian đi."
"Cuối cùng bồ cũng thôi hét vào điện thoại rồi ha Ron."
"Đừng đánh trống lãng nữa, bồ mà không tới thì mình cũng sẽ tìm mọi cách lôi bồ tới!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Mình không thể để bồ tiếp tục sống trong nỗi ân hận như thế mãi, đó không phải lỗi của bồ, Harry!"
Đầu dây bên kia đã ngắt, để lại chỉ là tiếng tút tút của điện thoại lẫn trong sự im lặng nơi số 12 quảng trường Grimmauld, tiếng khóc cứ thế một lần nữa bao trùm căn nhà như cái cách nó đã làm trong 10 năm qua.
Harry biết rằng nổi đau vẫn cứ lấp đầy trái tim của cậu từ nay về sau, bóng tối trong tâm can của cậu sẽ mãi lấn át hạnh phúc. Harry không thể quên đi cái hôm kinh khủng đó, cái ngày cậu mất đi hạnh phúc, mất đi tình yêu, mất đi thứ cậu gọi là rung động đầu đời. Chỉ có Obliviate mới có thể xóa nhòa nổi đau bên trong tiềm thức của Harry.
Sau chiến tranh, Ron trở thành một thần sáng chuẩn mực, Hermione thì chiễm chệ trở thành Bộ trưởng Pháp thuật, chỉ còn Cứu thế chủ Harry Potter là tiếp tục sống trong sự dầy vò đau khổ. Ron cũng đã đủ lí trí và trách nhiệm với những gì cậu ấy làm, vì thế cậu ta đã có sự cho phép để sử dụng cái xe hơi phép thuật của ba cậu. Ron lái chiếc xe hơi cũ kĩ ngộ nghĩnh ấy tới cửa nhà số 12, Harry đã đứng chờ ở đó từ sớm, trông Cứu thể chủ thật thảm hại, đôi mắt sưng đỏ, bọng mắt lớn thâm quần cứ như cậu dùng nửa cuộc đời để khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CedHar] "Em yên tâm nhé!"
FanfictionCp: Cedric Diggory x Harry Potter HE, ít H, diễn biến nhanh, ngọt, OOC. Yellow and Red. Fic đầu tay nên trình sẽ nâng theo từng chap, nếu thấy vài chap đầu cringe hay lủng củng thì cũng ráng đọc típ nhe:((