Harry không biết bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng từ lúc còn nắng ban trưa mà bây giờ trăng đã treo hẳn lên màn đêm cũng đủ làm cho cậu ý thức được mình đã mộng mị lâu tới cỡ nào rồi. Harry oằn mình ngồi dậy, bản thân còn nghe cái mùi khô the thé thoang thoải, đoán chắc là mùi của thuốc được bôi hồi trưa, giờ thì có lẽ nó đã khô lại rồi.
Liếc nhìn sang bàn bên, đặt trên đó là đĩa thức ăn quen thuộc cùng vài lọ dược đủ màu. Harry tinh mắt ngó thấy mảnh giấy nhắn để lại được kẹp bên dưới của bà Pomfrey:
Bữa tối của trò đặt ở đây, tỉnh dậy rồi thì mau ăn nhé Potter.
Kéo mảnh giấy ra, Harry điều chỉnh tư thế cho bản thân ngồi dậy thẳng thớm hơn tí nữa, đặt đĩa thức ăn lên đùi rồi dần nhâm nhi từng chút từng chút một. Cậu chán chường khi phải tạm rời xa thức ăn của lũ gia tinh để về lại nhà Dursley. Tệ hại làm sao khi ở đó chỉ có thức ăn thừa cho cậu, bản thân sống chẳng khác tẹo nào với thú cưng hốc đồ dư đồ cặn. Harry nảy ra một ý tưởng, bản thân sẽ chôm chỉa thêm vài phần ăn, đồ ăn nhẹ, đồ ngọt... để đem về nhà rồi dấu đi. Dượng Vernon sẽ tức điên nếu thấy cậu thong dong sống an lành với lượng thức ăn ít ỏi mà dượng làm phước cho cậu ăn trong những tháng hè đó.
Từng muỗng cơm va chạm với đĩa vàng kêu len ken vui tai hòa hợp trong màn đêm ở bệnh thất, Harry cá rằng bây giờ ở đại sảnh đang rất nhộn nhịp cái không khí háo hức mùa hè, nhưng cậu hiện giờ đang rất chán chường khi phải chào đón cái hè chết dẫm ở nhà dượng Vernon. Khác hẳn với cái nét hào hứng hiện rõ trên mặt mấy ngày trước, giờ đây thay vào đó là biểu tình bí xị.
Nghĩ thử coi, cậu có thể nhận được gì khi không bị kiềm kẹp ở nhà Dursley mà thay vào đó là ở nhà của cha đỡ đầu. Chú Sirius sẽ nghĩ ra cả tỉ trò vui để tạo ra cái hè đầu tiên của hai chú cháu. Tưởng tượng tới cảnh Harry ngồi kế bên chú Sirius vào một buổi tối đầy sao, chú đang cầm quyển album chứa những hình ảnh khắc họa lại thanh xuân rực rỡ của Bộ tứ đạo tặc, chú sẽ kể cho Harry nghe về từng câu chuyện dí dỏm hồi đó, kể rằng ba má của cậu yêu nhau ra sao. Rồi cả hai cùng hoài niệm chìm vào từng dòng kí ức, à không, cả ba mới đúng, còn cả giáo sư Lupin nữa...
Harry hơi đỏ mặt khi hình dung ra hai người một lang một cẩu tình tứ bên nhau vào những đêm hè...
Ờ đúng rồi, còn Quidditch nữa, chú Sirius đảm bảo cũng rất mê Quidditch, cậu và chú ấy sẽ cùng nhau say sưa bay trên cây chổi thần rồi hòa vào từng ngọn gió để tranh nhau trái Snitch vàng dưới ánh nắng gắt gao mùa hè, sau đó làn da của cả hai sẽ đen như cái đít nồi. Harry thậm chí có thể trực tiếp mời Cedric tới nhà chơi và ngược lại, nhưng sự thật thì luôn tàn khốc, dĩ nhiên là bây giờ thì không thể. Nhưng phải đợi tới năm cậu 17 tuổi thì lại lâu tới sốt ruột.
Ở nhà Dursley thì cậu sẽ được an toàn, nhưng sẽ bị ngược đãi thua cả con chó của bà dì mập mạp- người đã bị mình thổi phồng lên hồi đầu năm học. Chí ít thì ở lại đó sẽ giữ được cái mạng của cậu, nhưng Harry không tin nếu bản thân ở lại ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld thì bản thân sẽ mất mạng. Harry mơ hồ có cảm giác như tất cả điều được cụ Dumbledore sắp đặt sẵn, dường như cụ đang dấu diếm cậu điều gì đó. Giống như con chó săn được huấn luyện sẵn, như thể một quân cờ mạnh trong trò chơi của cụ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CedHar] "Em yên tâm nhé!"
FanfictionCp: Cedric Diggory x Harry Potter HE, ít H, diễn biến nhanh, ngọt, OOC. Yellow and Red. Fic đầu tay nên trình sẽ nâng theo từng chap, nếu thấy vài chap đầu cringe hay lủng củng thì cũng ráng đọc típ nhe:((