20. Đều là con trai.

316 32 1
                                    

Cậu bé trên giường chỉ mới chợp mắt được một tí thì lại bị tỉnh giấc bởi sự ồn ào xung quanh, từng tiếng nói, có quen thuộc, có xa lạ cứ thế xì xào to nhỏ với nhau nhưng vẫn không tránh làm phiền sự nghỉ ngơi của Harry khiến cậu nheo mày khó chịu.

"Albus, ông xem, chuyện này có nên công khai ra không?" Giọng nói của người đàn ông xa lạ.

"Chuyện này còn quá mơ hồ, ngài bộ trưởng. Ta nên kín tiếng một chút thì hơn, giờ đây kể cả hơi thở ma thuật của Voldermort cũng không còn dấu vết..." Harry biết giọng nói này, là của cụ Dumbledore.

"Hai người nhỏ miệng chút được không? Harry nó sắp tỉnh luôn rồi!" Là giọng chú Sirius.

Lòng bàn tay trái của cậu như bị siếc chặt bởi ai đó, tay phải thì hình như đã được băng bó lại một cách cẩn thận. Harry muốn nhúc nhích một chút, nhưng đành bất lực, cơ thể đau đớn nhứt nhói như sắp tàn phế tới nơi đây rồi.

"Em ấy sắp tỉnh rồi." Harry càng quen thuộc với giọng nói trầm ấm này, còn ai ngoài Cedric của cậu nữa. Cậu cảm thấy giọng nói này rõ ràng hơn cả từng giọng nói khi nãy, có lẽ anh đang ở ngay kế bên cậu cũng nên.

Harry cố gắng gượng mở đôi mắt mệt mỏi màu xanh của mình ra, cậu chứng kiến một đống người đang đứng xung quanh giường bệnh. Bầu trời phản phất một xanh như ánh dương sắp trở mình chiếu rọi thế gian. Tí nữa thì trái tim nhỏ nhoi của cậu đã bị nổ tung nát bét khi gặp nét mặt khó coi tới tột độ của giáo sư Snape, như thể ông muốn nói: tôi không được trả lương để điều trị cho thằng nhãi Potter này.

Xung quanh là một vài người mà cậu đã nhìn thoáng qua và nhớ rõ mặt ở chỗ nghĩa địa, những người mà được gọi bằng cái tên thần sáng. Cụ Dumbledore bận cái áo chùng xanh lơ thêu chỉ vàng hình ngôi sao lấp lánh lóe mắt. Cụ ôn hòa nhìn cậu một cách nhẹ nhõm. Bà Pomfrey thì trông có vẻ khó coi lắm, nếu không liên quan tới thần sáng hay mấy vấn đề của phe Hắc ám thì dễ gì bà chịu cho một đống người làm phiền tới sự yên tĩnh của bệnh thất.

Harry dời mắt tới hình bóng kế bên mình, là Cedric. Anh không dấu nổi vẻ mệt mỏi lo sợ cùng bọng mắt thâm đen, có lẽ cả đêm anh không ngủ rồi. Harry càng chú ý tới bàn tay trái của mình bị anh nắm chặt, đôi mắt anh tha thiết nhìn thẳng vào cậu, biểu tình như mếu tới sắp khóc. Lòng bàn tay anh càng nắm chặt hơn, nhưng Harry lại cảm giác có thứ sát khí nồng nặc tỏa ra một cách kinh khủng kế bên.

Chú Sirius thì đang ngồi bên tay phải cậu, lườm thẳng mặt Cedric, chú khó ở ra mặt, tới chân mày cũng bị nhíu lại một cách nhăn nhúm. Liếc xuống thì thấy tay bên phải của cha đỡ đầu cầm chắc đũa phép như thể muốn tung bùa.

"Harry, em tỉnh rồi..." Cedric nói bằng giọng ỉu xìu mệt nhoài.

"Diggory, ta nhắc lại, bỏ tay ngươi ra khỏi bàn tay của Harry!" Sirius gắt lên.

"Ngài Black à, cháu với Harry..." Cedric khó chịu đáp trả.

Bà Pomfrey quát lớn:

"Im miệng hoặc ra khỏi bệnh thất!"

Chỉ đợi có thế thì cả hai mới chịu im miệng, cụ Dumbledore chậm rãi bước gần lại đầu giường của Harry. Mấy thần sáng kế bên cũng lách người một chút nhường đường cho cụ với vẻ hết sức cung kính. Cụ hỏi:

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ