Tiếng giầy của hai đôi chân đang lộp bộp tại bệnh thất, bà Pomfrey vẫn đang sắp xếp mấy lọ thuốc đắng nghét lại một cách đều đặn để đi tới đại sảnh dùng bữa. Chợt bà quay sang hướng của cả hai thiếu niên trẻ.
"Ồ, trò Potter lại bị gì nữa sao?"
"Dạ không, con ổn mà!" Harry cự nự.
Cedric cau mày nghiêm khắc nói:
"Cho bà ấy kiểm tra một chút thì em có mất miếng thịt nào đâu."
Harry cũng muốn vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay sắt thép của anh lắm, nhưng cuối cùng lại bị Cedric sử dụng nguyên cả cánh tay lực lưỡng của mình kéo lại vào lòng. Cảnh tượng này có phần hường phấn khi cánh tay còn lại của Cedric choàng quay eo Harry. Bà Pomfrey còn chả thèm quan tâm hai thiếu niên đang chim chuột gián tiếp này. Giơ đũa phép lên ngay giữa ngực của cậu, bà Pomfrey dò lại chỉ số phép thuật lẫn tình trạng cơ thể.
Mọi thứ đều ổn.
"So với mấy đứa trẻ đồng trang lứa đang còn ngồi ăn ngủ thì trò Potter có phần suy dinh dưỡng. Nhưng so với tiêu chuẩn sức khỏe của trò ấy đó giờ thì tất cả là hoàn toàn bình thường."
Harry tự mãng cười mỉm đắc ý ra vẻ bản thân hoàn toàn ổn, nhưng Cedric vẫn chép miệng nhíu mày phản đối. Anh siết eo của cậu hơn như đang biểu thị sự lo lắng, Harry thở dài như chịu thua với cái tính cách gà mẹ của anh, cậu khai báo:
"Dạo này con hay ờm...buồn ngủ, mơ màng một tí...còn hay gặp ác mộng và hay quên..." Giọng của cậu gượng gạo như bị cưỡng ép nói ra.
"Nghe có vẻ là triệu chứng bình thường, dạo này trò hay thức khuya lắm sao?"
"Ơ dạ...không..." Harry bập bẹ trả lời trong khi hai bàn tay đang mân mê lẫn nhau lộ rõ sự căng thẳng.
"Ta mong lời trò nói là thật." Bà Pomfrey quầy lại chỗ cái tủ thuốc khi nãy, nhìn nhìn lên mấy cái kệ cao tít ở trên rồi dần chuyển mắt xuống dưới, bà cuối cùng cũng ưng ý mà lấy ra hai lọ thuốc một xám một đen rồi đưa cho Harry. "Đây, lọ đen là Dược An Năng, uống khi trò không tỉnh táo, nhớ rõ lời ra, uống khoảng một muỗng là đủ. Lọ màu xám là Dược Vô mộng bình thường, trước khi ngủ uống nửa lọ."
Nói xong bà vẫy tay có ý bảo hai đứa đi ra khỏi bệnh thất đi ăn lẹ lẹ đi. Harry trên tay cầm hai lọ thuốc mà ngán ngẩm. Cedric không còn choàng tay qua eo cậu nữa, anh như rối rắm lúng túng mà nói:
"Tối nay em ngủ đi, chúng ta dời hẹn."
"Sao gấp vậy?" Harry nâng chân mày hỏi.
"Em cũng nghe rồi đó, bữa giờ em thức khuya với anh nhiều rồi, giờ nên nghỉ ngơi tí đi..." Cedric bất an nói, anh cảm thấy hơi rắc rối khi chính do anh là nguyên nhân khiến cậu không an phận thủ thường ở trong ký túc xá hằng đêm.
"Thôi mà..." Harry cố gắng nài nỉ ỉ ôi, cậu kéo bàn tay của anh.
"Ngoan, vì sức khỏe của em mà." Cedric xoa đầu dỗ dành cậu, còn tay kia thì nắm lấy bàn tay của cậu xoa xoa an ủi.
"Đêm nay thôi..." Cậu quỷ quyệt tung ra bộ mặt xin xỏ ngây thơ khiến Cedric ngay lập tức bị áp đảo.
"Được rồi...đi một chút là về liền đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CedHar] "Em yên tâm nhé!"
FanficCp: Cedric Diggory x Harry Potter HE, ít H, diễn biến nhanh, ngọt, OOC. Yellow and Red. Fic đầu tay nên trình sẽ nâng theo từng chap, nếu thấy vài chap đầu cringe hay lủng củng thì cũng ráng đọc típ nhe:((