16.Rắc rối nhỏ nhoi

483 42 8
                                    

"Cedric! Anh có trong đó không!?"

Tiếng gọi mèo ngủ mới thức của Harry vọng vào nhà vệ sinh, Cedric tựa vào cửa còn cảm nhận được cánh cửa đang rung lên do bị đập đập gõ gõ từ bên ngoài.

"À anh đây! Em đi học trước đi anh không sao!" Cedric gấp rút trấn an Harry, tay anh vẫn còn đang vạch quần ra. Harry lo lắng đáp lại: "Có gì nhớ gọi bà Pomfrey liền đó, em đi nha."

Nhận thấy tiếng bước chân của cậu nhóc đã dần đi xa, Cedric mới dám buông lỏng cảnh giác xử lí đống tinh hoa trắng đục còn nhầy nhụa trong quần. Cả buổi sáng hôm ấy, tại bệnh thất có một thiếu niên điên đầu đỏ mặt nhớ lại từng khung cảnh giấc mơ đêm qua. Cedric thầm mắng bản thân thật tình là đồi trụy quá mức. Về phần Harry, buổi sáng cuối năm học ở đại sảnh vẫn như cũ, vẫn là tụi năm nhất nhốn nháo, vẫn là đám người năm cuối đang tận tưởng những ngày tháng cuối cùng tại Hogwarts, vẫn là...tụi Slytherin đáng ghét.

Draco cùng con mắt thâm đen bầm tím đi lại gần kiếm chuyện với cậu, Pansy giận dữ nhìn về phía Harry, Goyle và Crabble đang khoanh tay tỏ vẻ bậm trợn. Draco lên tiếng:

"Pottah! Mày sẽ phải trả giá cho con mắt của tao!"

Harry cười khinh bỉ với Draco, hắn giận điên người, rồi lại cười nữa miệng đậm chất Malfoy đám trả, cái giọng nói nhừa nhựa công tử bột của hắn ré lên vài câu hăm dọa:

"Hừ! Mày đợi đó, ba tao sắp lên trường rồi, mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"

Cả đám rắn độc con bỏ đi, Harry thầm ghét bỏ liếc mắt. Hermione quay sang trấn an với vẻ dửng dưng:

"Yên tâm, tụi nó không làm gì bồ được đâu, cụ Dumbledore sẽ không bao giờ đuổi học bồ đâu mà lo."

Harry cũng chả thèm quan tâm, cậu ăn uống như thường lệ rồi đi cùng hai người bạn tới lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí với lão Hagrid. Từ ngày con Buckbeak bỏ đi thì ông nhẹ nhõm hơn trong mỗi tiết học và lấy lại năng lượng tích cực phần nào. Vì giờ đã là cuối năm nên ai cũng nhàn nhã, ngoại trừ Hermione vẫn luôn miệng chê trách nói kiến thức cuối năm này có thể là kiến thức quan trọng trong năm học tới. Đương nhiên hai thằng đực rựa như tụi nó không thèm cãi lại, nếu có cãi thì cũng phải nghe cô nàng lãi nhãi bản thân đã bỏ lỡ lớp học bùa Hưng phấn ra sao rồi sau đó nó lại là trọng tâm bài thi cuối kì, Ron và Harry cũng ngán nghe chửi lắm rồi!

Ron và Harry chán nản ngồi xem mấy con Quái Đuôi tôm, hai tụi nó mong chờ tới ngày hè một cách cực đoan, Ron thậm chí còn mong chờ hè trôi qua lẹ dùm, vì cậu nhóc ngóng giải Quidditch thế giới như điên, Harry vẫn còn nhớ tấm áp phích cậu nhóc tóc đỏ dán trong phòng là đủ hiểu Ron mê ra sao rồi. Harry thì mong chờ sẽ có thể sống cùng chú Sirius.

"Bồ tèo, đoán coi chỗ ở của chú Sirius ra sao."  Harry chống tay chán nản hỏi Ron, đôi mắt ngọc xanh biếc của cậu vẫn còn nhìn vô đám quái đuôi tôm của lão Hagrid. "Dù có tệ hay quá tệ thì ít ra vẫn tốt hơn chỗ nhà dì dượng mình ha."

"Mình nghe nói gia tộc Black là gia tộc hắc ám lâu đời, tới nhà chú ấy đừng có tò mò tọc mạch đụng tùm lum, bị nguyền như chơi. Má mình chắc còn không dám cho Ginny lại thăm chú ấy, mình đoán con bé sợ mấy cái món đồ hắc ám muốn điên luôn." Ron trả lời bằng cái giọng chán ngán của nó. Quyển nhật kí hồi năm hai có lẽ là nổi kinh hoàng với Ginny, con bé đã tự trách rất lâu rồi tâm tình mới ổn áp trở lại.

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ