5. "Mình sẽ đợi!"

526 65 8
                                    

Đọc xong mà cảm thấy hay hoặc ổn hay bla bla thì cũng bình chọn cho mình nha, tiếc gì 1 cái click mọi người nhỉ:>

------------------------------------

Dành cả một ngày để nhìn vào khoảng trời xanh ngác đầy mây, rồi dần lại ngã hồng, rồi lại cam, ánh mặt trời dường như cũng đã nghiêng ngã núp đi, màn đêm cũng âm thầm buông xuống, cuối cùng cũng đến thời khắc mà Harry đã mong chờ trông ngóng để được gặp lại người mà cậu đã có một cảm xúc đặc biệt mãnh liệt không thể giải thích.

Harry nhìn vào chiếc đồng hồ đang kêu tí tách, kim giây đang lí lắc chạy, đôi mắt Harry chú tâm nhìn theo không chớp một cái, nhận thấy đã tới thời điểm thích hợp, cậu tươi cười nhảy xuống giường ôm ngay chiếc áo khoác tàng hình định bụng mở cửa trốn đi, nhưng cậu bạn cùng phòng Ron đã thấy hết tỏng, bèn hắt giọng thị uy.

"Về giường đi Harry, đừng la cà nữa!"

"Mình nghĩ anh ấy cũng đang ngónh mình đó Ron!"

"Cả hai người có chính thức hẹn với nhau là đêm nay gặp đâu mà đợi với chả ngónh! Chưa chắc đêm nay anh ta có đi tuần đâu nhé!"

"Đi thì mới biết chứ!"

"Mình phát ngát mối quan hệ anh em của hai người rồi!"

Harry lại một lần nữa khoác lên chiếc áo choàng mà bỏ lại Ron đang khổ tâm như một người mẹ có đứa con trai hư hỏng.

Harry không thể đợi thêm phút giây nào nữa để gặp Cedric, lòng cậu như lửa đốt, không còn quan tâm tới cái lạnh đêm khuya, cậu dõng dạc bước từng bước đến Tháp thiên văn, thầm phấn khích nghĩ: cậu đang từng bước tiếng tới buổi hẹn, chờ đợi cả một ngày làm Harry nôn nóng không thôi, cả tiết Độc dược Harry chẳng suy nghĩ được gì, buộc Hermione phải bỏ lại Ron ngơ ngác với đống óc sên và hành đất mà chạy qua kèm cho Harry để tránh không mất đi điểm nào từ giáo sư Snape đang chực chờ trừ đi số điểm vốn ít ỏi của nhà Gryffindor.

Giờ đây Harry cũng đã đi qua bật thang cuối cùng, cũng chỉ đơn giản là con đường cậu đã đi lại lắm lần, nhưng lần này, con đường cậu tưởng như dài hơn, khó khăn hơn, lạnh lẽo hơn, từng bước chân của cậu rạo rực để gặp lại bóng hình của Cedric, cậu chầm chậm nhìn vào nơi cả hai đã từng tán gẫu mà hi vọng Cedric đã ngồi đợi sẵn ở đó đang quay sang mỉm cười với cậu. Nhưng cậu đã lầm, chẳng có ai đợi ở đó hết, kể cả một u linh cũng không, sự thất vọng ngập tràn trong đôi mắt xanh biếc.

Rồi sau cùng, Harry gạt đi nổi thất vọng kia, thầm nói: cậu sẽ đợi! Chỉ mới có 5 phút trôi qua, mà dài đằng đẵng, cậu ngỡ như đã bỏ lỡ thanh xuân trong 5 phút đồng hồ ấy. Sự bồn chồn lặng lẽ bao trùm cậu, Harry khẽ thầm thì động viên bản thân: "Không sao hết! Hôm ấy Cedric cũng đến sau vài phút mình ngồi ngắm sao ấy mà, mình sẽ đợi!"

Cứ đợi, đợi mãi, cậu cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, từng giây từng khắc nhẹ nhàng tuôn chảy, lòng cậu rạo rực bồn chồn, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng dần vơi đi.

"Anh ta không biết phải đến sớm hơn khi gặp nhau lần thứ hai nhỉ! Mình cứ tưởng anh ta tâm lí lắm!"

"Hermione à, sao mình cũng phải ở đây vậy, át xì-!"

"Thì phải ở đây bảo vệ Harry khỏi người anh trai mưa chứ đâu!"

"Mình mặc nhiều áo khoác mà vẫn thấy lạnh, bồ ấy mặc mỗi cái áo thun đó thì có sao không thế."

"Ừ mình lo cho sức khỏe của cái tên đầu rối này quá, Ron!", thì ra hai cái người này đã lén lút mò theo Harry tới tận đây, nhận được thông báo từ Ron, cả hai liền chạy tới theo dõi Harry, không biết từ bao giờ cậu có thêm một người cha một người mẹ!

-------------------------

"Sao anh ấy chưa tới nhỉ...hừm...", đôi mắt xanh giờ đây đã mờ dần do thiếu sức, cũng đã hơn 12 giờ, nhưng cậu vẫn đợi ở đấy một mình."Ron nói đúng...đáng lẽ mình phải nghe lời cậu ấy, hôm nay Cedric không đi tuần đêm rồi...", cặp mí của cậu dần cụp xuống, ánh mắt dẫn não nề, nổi buồn man mát hiện lên bi thảm không thể tả, dù đã mất kiên nhẫn, nhưng cậu vẫn cứ ngồi yên chờ đợi vì không muốn bỏ lỡ chút hy vọng hão huyền nào. Harry ngồi yên không nhút nhích, có lẽ thói quen khi bị bỏ lại hồi còn ở nhà của dượng Vernon đã khiến cậu ngoan ngoãn chờ một người trong vô vọng. Cảm giác buồn bực khi phải chờ đợt lần nữa tràn tới, đôi mắt xanh giờ đã ngấn lệ, rõ ràng biết bản thân không nhận lại được gì, sao cậu vẫn cứ ngoan cố chờ đợi? Nhất là chờ đợi thứ tình cảm anh em mập mờ từ một phía mà cậu cũng khó lòng xác định.

"Ôi trời! Bồ ấy khóc rồi, giờ sao đây Hermione!"

"Phải chờ thôi Ron, mình mà xuất hiện thì bồ ấy sẽ mừng hụt đó."

Đôi mắt ngập nước xanh biếc dần không thể chứa nổi đang trào ra từng giọt lệ, nước mắt dần chảy trên đôi má đang ửng đỏ vì lạnh, ánh trăng ngắm những giọt lệ đó làm nó cứ như những viên pha lê bạc, cảm giác đẹp đẽ nhưng bên trong đầy ấp nổi buồn não nề da diết. Gò má Harry đã ửng đỏ vì lạnh, thân nhiệt cũng dần tăng lên, cậu biết chứ, biết cái cơ thể gầy gò yếu đuối không thể chịu được cái lạnh đêm khuya, cũng không thể chịu được cái lạnh của sự cô đơn, cậu thất vọng hơn bao giờ hết, nhưng Harry không trách người ấy làm cậu thất vọng, chỉ trách bản thân đã kỳ vọng quá nhiều... cậu đã sốt.

Cặp mắt mới vừa ngấn lệ vẫn đang chập chờn ánh dương, đôi mắt lấp lánh cũng chẳng thể chịu nổi cơn sốt trực trào trong cơ thể, cậu mệt rồi, mí mắt cũng dần biểu tình mà nhắm lại, Harry cũng đã nghĩ tới viễn cảnh cậu sẽ bị phát hiện đã ngủ trên tháp cả đêm, cậu sẽ bị trừ điểm nặng, nhưng cậu không quan tâm, cậu đã mệt lắm rồi!

/////////////////////////////////

Harry không biết bản thân đã ngủ bao lâu, như cậu biết bản thân đã ngủ trong giấc mộng được hạnh phúc đã rất lâu rồi, cậu muốn tỉnh lại, tới cuối cùng, cũng chỉ có cậu là tự ảo tưởng bản thân, chứ không có một ai là nắm tay đồng hành cùng cậu cả...

Cơ thể cậu nóng lên vì sốt, đôi mắt sưng lên vì khóc, hai viên ngọc xanh biếc dần hé mở, cậu cảm giác bản thân đang được ai đó bế lên và chạy đi vội vã, hé mắt ngước nhìn, cậu thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay cứng rắn của người thiếu niên nhà Hufflepuff, gương mặt lả chả mồ hôi đầy lo sợ đang chạy hết sức đến bệnh thất. Tim cậu bỗng dưng loạn nhịp, cậu cũng đã xác định được cảm xúc mập mờ của cậu, đó là yêu.

"Thật tốt quá, anh đến rồi...", Harry thì thầm với giọng nói yếu ớt nhưng mang sự hạnh phúc mãn nguyện, đôi môi mỉm cười, cậu một lần nữa ngất đi vì kiệt sức. Cuối cùng, cậu không còn cô đơn bước đi nữa, bàn tay của người đó đã nắm chặt không buông.

///////////////////////////////////////

Chap này hơi ngắn nhma chứa đựng tình cảm nhìu lắm đó=))))

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ