"Ui da...bỏ ra!"
Bàn tay Cedric thô bạo ném cổ tay của tên tiền bối ra, cồ tay của hắn giờ đây cũng đã in lên vết hằn đỏ bắt mắt. Cedric trả lại cho đám người kền kền háu ăn một cái lườm sắc bén rồi rời đi, đám người này nổi tiếng là tay buôn tin, có lẽ tin đồn Cedric dẫn hậu bối về phòng sẽ sớm được truyền tay nhưng vì cái lườm cảnh cáo đó đã khiến ai cũng phải dè chừng.
Harry chưa bao giờ thấy Cedric giận dữ như thế! Cái nhìn sắc lẹm, con ngươi nguy hiểm như viên đạn, mọi thứ dường như khác hẳng so với hình ảnh điềm đạm ôn nhu của anh hay bày ra trước mặt mọi người. Dù cho bây giờ trông anh rất đáng sợ, nhưng nổi giận như thế vì bảo vệ Harry thì cũng rất đáng để lưu tâm.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa, Cedric liền thu hồi sát khí muốn xé toạt lồng ngực đối phương lại, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hẳn ra, chân mày nhíu lại hiện rõ sự lo lắng. Anh cúi đầu nhìn xuống Harry, ngón cái thì xoa xoa mu bàn tay của cậu biểu thị sự trấn an.
"Khi nãy xém thì lộ mất rồi, em có sao không Harry?"
"Tất nhiên rồi."
Harry khác với lũ bánh bèo yếu đuối kia kể cả cậu có đang trong một mối quan hệ cần sự yểu điệu, vì cậu chính là một sư tử thật thụ. So với người khác thường lựa lời mà nói, phát biểu những câu lời mật ngọt thì Harry lại càng khác biệt; cậu mộc mạc, nghĩ gì nói đó, thẳng tính, khó khuất phục. Cedric nghĩ những chuyện này có thể ảnh hưởng tới tâm lí cậu sao? Với một đứa trẻ sống trong sự kì thị và xa lánh thì nó chả thấm tháp là bao so với những trận đòn roi thập tử nhất sinh của dượng Vernon. Nhưng đôi khi sự vững vàng đó lại khiến người khác muốn lùi bước, nhất là khi Cedric luôn mong muốn thể hiện sự quan tâm bao bọc cậu.
"Khi nãy...cảm ơn anh. Có anh ở bên, em thấy an toàn lắm."
Ngước lên cùng nụ cười rực rỡ, Harry hiểu điều tiết cảm xúc là thứ quan trọng hàng đầu mà cậu phải học, có lẽ thứ cần thể hiện ra lúc này là sự chân thành quý mến chứ không phải thể hiện sự kiên cường. Lùi một bước để tiếng ba bước, đôi khi sự khiêm tốn chính là thứ giúp chúng ta có thể dễ dàng hơn để sinh sống. Sự yểu điệu không làm Harry yếu đuối, nó làm cậu nhận lại sự quan tâm một cách dễ dàng hơn.
"Ừm, cảm ơn vì đã tin tưởng anh."
Lần nào cũng vậy, nụ cười như ánh nắng ban mai lúc nào cũng sưởi ấm tâm hồn của Cedric, càng đắm mình vào sự ấm áp của nụ cười đó lại càng khiến anh muốn gần gũi với Harry hơn nữa. Bàn tay của anh cứ thế xoa lên đỉnh đầu của cậu, nhưng tiếc là lần này tóc của cậu đang ẩn dưới lớp vải khiến Cedric không thể dùng những ngón tay đan vào những lọn tóc đen nhánh mềm mại của Harry như thường lệ.
Đôi bạn trẻ cứ thế dắt nhau về kí túc xá Gryffindor, Cedric muốn đưa Harry về càng nhanh càng tốt nhưng do không có sự cho phép của Harry nên anh cũng đành chiều theo ý của cậu nhóc mà đi một cách lề mà lề mề, còn lý do á hả, tất nhiên là vì cái chân đau này của anh rồi, hoặc có lẽ Harry muốn ở bên anh lâu hơn một tí...
Trên cả quảng đường đi, cả hai cứ nắm tay nhau mà bước tiếp, không nói lời nào, dù thế thì hai cậu chàng vẫn cảm thấy sự ấm áp tràn lan đầy trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, bọn họ cũng đã tới kí túc xá Gryffindor, dường như có sự nuối tiếc bên trong cả hai, nhưng họ cũng đành phải kết thúc chuyến đi lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CedHar] "Em yên tâm nhé!"
FanficCp: Cedric Diggory x Harry Potter HE, ít H, diễn biến nhanh, ngọt, OOC. Yellow and Red. Fic đầu tay nên trình sẽ nâng theo từng chap, nếu thấy vài chap đầu cringe hay lủng củng thì cũng ráng đọc típ nhe:((