25. Sự đe dọa của Chân Nhồi Bông

316 22 8
                                    

Tại căn nhà số 4 đường Privet Drive, một gia đình luôn bày ra cái vẻ công dân mẫu mực của mình, gia đình văn hóa chuẩn chỉnh. Người cha mập mạp cùng bộ râu quai nón vĩ đại, người vợ đảm đang cao lêu nghêu gầy gò. Thừa hưởng lại cái số đo trời phú của cha mình, Dudley-cậu bé sở hữu cái dáng vẻ mập mạp của ông Dursley, lúc nào cũng thể hiện ra rằng mình là một thằng con hiếu động. Cả gia đình Dursley dường như quá cực đoan và độc đoán trong việc khiến bản thân bình thường hết sức có thể.

Nhưng chẳng ai biết rằng, căn nhà này không chỉ có một thằng nhóc bụ bẫm, mà còn có một đứa gầy gò ốm trở xương đang sống dưới cái thái độ quỷ tha ma bắt của cả nhà. Harry Potter- cậu bé chỉ biết trốn chui trốn nhũi ở trong cái gác xếp tồn tàn tệ hại của mình. Chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đây chẳng khác nào một cái nhà tù không hơn không kém, thằng bé sẽ bị tự kỷ mất thôi.

Nhưng không, cậu bé ấy tất nhiên là không giống với những đứa trẻ khác, Harry là một phù thủy. Phải, không có sự lầm lẫn nào ở đây cả, Harry Potter là một phù thủy! Và đương nhiên, một phù thủy thì luôn biết cách tạo ra niềm vui khác biệt cho mình.

Vẫn là cái gác xếp tồi tàn mục nát ấy, bầu trời đen kình kịch vẫn đang treo lên ánh trăng sáng, đồng hồ cũng đã điểm đúng ba giờ. Cậu bé sống sót vẫn đang mở to lao láo đôi mắt màu lục, miệng hiện rõ ý cười khúc khích.

"Ồ vậy ra ba mẹ của cô bé đó là ca kĩ hả?"

"Ôi trời! Không phải ca kĩ, là nha sĩ!" Harry phải ngăn bản thân phát ra tiếng cười khúc khích bằng cách che miệng lại để tránh đánh thức cả nhà Dursley, nhưng suy cho cùng, thứ duy nhất cậu thích ở cái gia đình này là cái kiểu ngủ như chết của họ.

"Ồ ồ, vậy ra công việc của họ là về răng á?"

"Phải, em đoán chỉ ở Muggle mới có nha sĩ, ông Weasley thường xuyên cho đàn con của mình kiểm tra răng định kỳ, nhưng có lẽ chỉ là do ổng cuồng Muggle quá thôi." Harry kể.

Cedric nhướng mày nghe cậu luyên thuyên, biểu tình của anh với mọi thứ ở thế giới Muggle là khá kinh ngạc. Không ngờ rằng mọi thứ ở đó lại tiên tiến và khó tin tới như vậy, khác biệt hoàn toàn với những gì đã khắc sâu vào tư tưởng của anh về Muggle. Một chủng loài thấp hèn, nhát gan, không thể tin tưởng, ngu dốt.

Cedric nói:

"Em biết đó Harry, mọi thứ thật khó tin. Nếp sống của Muggle vẫn chưa hoàn toàn là phổ biến ở thế giới phù thủy, vẫn còn tồn động đâu đó là những ý nghĩ thiển cận về họ."

Harry cười mỉm, trong ánh mắt của cậu bắt đầu xuất hiện sự ngờ nghệch mộng mị không đáng có.

"Được rồi giờ thì ngủ thôi, em nhớ không lầm thì lần cuối em thức khuya như này là hồi hè năm ngoái đấy."

"Được rồi, em ngủ ngon." Cedric chúc cậu bằng cái giọng ồm ồm vì buồn ngủ của mình, dù cho có đang muốn ngất ngay đi chăng nữa thì vẫn còn đủ sự tỉnh táo để mỉm cười với cậu.

"Ngủ ngon, Cedric." Harry cười mỉm.

Mảnh gương dần tối lại, sự chênh lệnh ánh sáng từ căn phòng của hai qua mảnh gương cũng dần biến mất, Harry không quên nhìn vào tấm gương để ngó lại thằng bé mắt xanh lục bên trong nhưng rồi cũng tự nhiên ớn lạnh mà cất đi vì đột nhiên nhớ ra bây giờ đã là ba giờ sáng.

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ