17. Giấc mơ

346 45 5
                                    

"Giết thằng thừa đó đi!"





"Avada Kedavra!"






"Cedric! Không!!!"






"Không...làm ơn...Cedric tỉnh lại..."

"Harry!"

Đôi mắt nhòe vì nước mắt mở bung ra một cách thô bạo, cơ thể ướt sũng mồ hôi, vết sẹo trên trán đau nhức bỏng rát, chà, một cơn ác mộng kinh hoàng. Harry thở hổn hển, khó khăn để ngồi dậy trên cái giường ẩm ướt mồ hôi lạnh, cậu vẫn còn hoảng sợ thở dốc nhìn Ron.

"Ác mộng nữa hả?"

"Ừm..." Harry nói bằng cái giọng thều thào ran rát.

Ron vỗ lưng Harry bạch bạch như lúc trước khi cậu gặp ác mộng, Ron thừa hiểu Harry đã mất mát quá nhiều thứ nên rất thương cảm cậu bạn của mình, thể chất không bình thường của cậu khiến Ron và Hermione lúc nào cũng lo sốt vó.

"Cũng sáng rồi, thay đồ rồi ra đại sảnh thôi bồ tèo."

"Tiết đầu tiên là gì?" Chà, có một thói quen khó bỏ của Harry là quen miệng hỏi tiết tiếp theo là gì, dù cho cậu có đang cầm cái thời khóa biểu đi chăng nữa.

"Mình ghét phải nói điều này nhưng, ừ là Độc dược."

"Chán thật." Không chỉ riêng Harry hay Ron mà nguyên cái trường này chả ai ưa nổi giáo sư Snape, dù cho có hiệu trưởng Dumbledore hòa nhã đến mấy thì cũng bị bậc thầy độc dược phun nọc. Harry không biết tiết học hôm nay sẽ kinh hoàng thế nào vì lão Snape mới vừa đạt huy chương Merlin hụt.

"Ráng thôi bồ tèo, nay thứ tư rồi, tới Chủ nhật là hết năm học."

Harry nghe thì phấn khởi hẳn, vì cậu sẽ không phải ở lì trong cái nhà mà cậu không coi là nhà đó nữa. Chú Sirius sẽ cùng cậu sống chung, cậu sẽ được chú kể lại những chuyện thời thiếu niên thú vị, chà, nghe thôi là đã thấy ấm lòng rồi.

Harry cùng Ron bước ra khỏi ký túc xá Gryffindor, hai đứa nó nhận thấy hôm nay trời âm u tới lạ, lạnh lẽo tới bất thường. Mọi người thì lại nhốn nháo điều gì đó, Harry có cảm thấy đa phần ánh mặt của bọn họ điều hướng về cậu. Hai đứa nó thấy Hermione đang ngồi đọc sách trên dãy bàn nhà Gryffindor với vẻ mặt không quan tâm sự đời. Harry ngồi xuống cạnh cô rồi thì thầm đôi câu:

"Ê sáng giờ có chuyện gì vậy, sao ai cũng nhìn mình ấy!"

Hermione đáp bằng cái giọng điềm tĩnh:

"Bồ là Cứu thế chủ mà, lúc nào chả là tâm điểm."

"Nhưng mà..."

Chưa kịp phản bác lại hết câu thì cái giọng trầm vang dội của thầy Dumbledore dường như kêu lên một cách gấp rút:

"Chà, các con, ta hiểu sự háo hức ngày hè cuối năm học của cái con đang trực trào. Nhưng ta đành phải làm mất đi tâm tình tốt đẹp của các con thôi! Chắc hẳn cái con cũng biết Peter Pettigrew hiện đang ở ngục Azkaban, nhưng do sơ xuất nào đó của giám ngục nên hắn đã trốn thoát, ta xin thông báo ngoại trừ tiết học thì các con không được phép lãng vãng quanh khuôn viên trường học! Các giáo sư sẽ trực tiếp dẫn các con tới phòng học của mình. Được rồi, trước khi các trò mụ mẩm bởi thức ăn thì ta có lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ